Tôi thực tình không hiểu vợ mình muốn gì:
— Chờ cái gì?
— Mua cho bác một con dê cái.
— Tự nhiên tốn tiền, vớ vẩn!
Bỗng vợ tôi trở nên dữ tợn, giọng nói như rít lên:
— Trời ơi, sao anh ngốc quá vậy, Jérôme! Bộ anh chưa hiểu ra hả?
Làm sao mà tôi hiểu ra! Thế là bà vợ quí “lên lớp” tôi một chập. Tôi có
muốn đứa con gái duy nhất có số tiền hồi môn kha khá không? Ông bác
Bertrand đã già lắm rồi và trước sau ổng cũng về với ông bà ông vải có đúng
không? Hiện ổng có di chúc chia cho Bertrand phân nửa gia tài phải không?
Nhưng nếu cứ chờ, ngộ nhỡ ổng sống thêm vài chục năm nữa thì sao? Rủi
ổng đổi ý, làm lại di chúc thì sao? Con dê kia, ai mà để ý sữa của nó có chất
độc trong ấy cơ chứ?
Bây giờ thì tôi hiểu ra rồi. Tôi kêu lên:
— Em điên rồi!
Nhưng không. Vợ tôi không điên. Chỉ có tôi là thằng ngốc. Ông bác tôi
sống chẳng có ích gì cho xã hội. Ổng xấu xí, già khú đế và độc ác… Mà
thuốc có gây đau đớn gì cho ổng đâu! Ổng sẽ “ra đi” một cách êm ái, nhẹ
nhàng… Hạnh phúc biết bao nếu chúng tôi làm chủ trang trại, chúng tôi khỏi
phải lo nghĩ gì cho tương lai… Tóm lại, tất cả mọi thứ đã nằm sẵn trong tay
tôi, mà tôi có phải làm gì ghê gớm lắm đâu!
Rồi vợ tôi còn ra đòn quyết định: Gisèle, con gái tôi, rất thích trang trại
Hêtraie, thích chăn nuôi gia súc, thích các con vật. Mỗi dịp cuối tuần, nó sẽ
thoải mái sống tại đó.
Các bạn thử nghĩ tôi còn biết làm gì khác ngoài việc sáng sớm hôm sau
dẫn lại tặng bác Bertrand một con dê cái với bộ lông trắng như tuyết, bầu vú
đầy sữa. Bác tôi vui hết biết, rối rít cảm ơn tôi.
Qua sáng hôm sau nữa, tôi nhận được điện thoại từ bác sĩ riêng của bác
Bertrand. Bác sĩ cho biết bác tôi đã la hét đau đớn trước khi qua đời. Tôi
nghe mà miệng cứ há hốc. Vợ tôi phải nhắc: