— Chuẩn bị đi đến trang trại, đừng có há miệng ra như vậy.
— Nhưng bác la hét. Hẳn bác đau lắm…
— Đau hay không thì cũng ngoẻo rồi còn gì. Liệu mà giữ mồm giữ
miệng.
Tôi bước vào trang trại, khoác tay Marthe. Mọi người đều đã tới. Ý tôi nói
người phía bên vợ của bác Bertrand – bà cô Juliette, con trai của cô là
George, v.v… Bên cạnh giường là ông bác sĩ và một nhân viên cảnh sát.
Tôi chào bác sĩ, tôi biết mặt mình xanh như tàu lá, nhưng đó là điều bình
thường trong trường hợp như vầy. Bác sĩ lên tiếng:
— Thưa quí vị, láng giềng người thân của quí vị đã gọi tôi giữa đêm
khuya. Ông ta la thét lớn đến nỗi mọi người nghe tiếng. Khi tôi tới, ông ta
còn đủ tỉnh táo để giải thích với tôi, và tôi muốn nói với quí vị trước mặt
ông cảnh sát đây. Ông ta xác định khi tối ông ta chỉ uống duy nhất chén sữa
dê, và uống không hết. Tôi đã nhanh chóng lấy chỗ sữa còn lại nhảy vội vô
xe hơi, lao về nhà, tìm hiểu sơ bộ. Trong sữa có chứa lượng độc chất đủ giết
chết hai thanh niên! Tôi đã gởi mẫu sữa đến phòng thí nghiệm lớn và chờ
kết quả chính thức.
Đến lượt nhân viên cảnh sát:
— Tôi đã hỏi tất cả những người ở trong trang trại của ông Bertrand.
Nghe vậy, George đưa hai tay ôm đầu vẻ thất vọng, trong lúc Marthe nhéo
nhẹ cánh tay tôi. Lúc này hẳn cô ta sợ chết khiếp. Tôi cũng vậy. Nhân viên
cảnh sát tiếp:
— Hết sức nghiêm trọng, thưa quí vị, bởi vì người cháu trai của ông
Bertrand, George, đã có mặt tại trang trại tối qua.
Tôi muốn thở ra một hơi khoan khoái. Marthe tựa đầu vào vai tôi trong
khi George kêu lên:
— Không phải tôi. Tôi thề, không phải tôi.
Nhân viên cảnh sát dường như không nghe anh ta: