Tôi như thấy hàng ngàn tia đom đóm khiến tôi bỗng dưng loá mắt, và tôi
nghe một giọng nói, dường như không phải phát ra từ cổ họng tôi, giọng nói
thét lên:
— Con đừng uống, sữa có chất độc!
Thật dễ hiểu là tôi không thể phủ nhận mình đã nói câu trên, lại càng
không thể giải thích câu nói của mình một cách suôn sẻ. Marthe đã nói đúng.
Tôi chỉ là một tên ngốc…
Nhưng đó chưa phải là điều ngốc nhất. Vì kết quả phân tích sữa sau đó
cho thấy đúng là tên vô lại George đã đầu độc ông Bertrand.
Còn về con dê, chuyện không mấy rõ ràng. Có thể tôi đã nhầm lẫn trong
phòng thí nghiệm. Nhưng tôi không có cách nào chối mình đã cố ý đầu độc
người bác của mình, và hoạ có trời mới biết tôi sẽ ngồi tù bao lâu trong khi
chờ toà tuyên án.
Phóng tác