— Chúc thư của ông Bertrand vừa được sửa lại cách nay một tuần, do áp
lực của ông George, theo tôi nghĩ. Ông chỉ cho anh thừa kế khu rừng và
cánh đồng. Còn toàn bộ trang trại để lại cho cô cháu gái Gisèle của ông…
George, anh vô phòng khách để tôi hỏi riêng!
Các bạn hãy tưởng tượng, George mặt xanh tựa chàm đổ, vùng vẫy như
điên trong khi hai lực điền trong trang trại kéo anh ta đi theo viên cảnh sát.
Marthe ghé tai tôi nói nhỏ “Anh thấy chưa!”. Mọi người nhìn theo. Riêng
tôi, tôi vẫn linh cảm có một điều gì đó hình như chưa ổn. Gisèle lúc này
cũng đã tới, cháu đứng sát vào chúng tôi, hỏi lung tung với sự hiếu kỳ của
cô gái ở độ tuổi 12. Marthe đẩy tôi đứng ra phía sau, thay mặt tôi trả lời
cháu.
Rồi họ cũng trở lại, George cứ mãi lập đi lập lại:
— Không phải tôi mà! Tôi xin thề!
Tôi tự nhủ “Đã đành không phải anh! Nhưng thà là anh để tôi khỏi liên
luỵ.”
Rồi điều ấy xảy ra… Bỗng nhiên tôi hiểu điều khiến tôi cảm thấy chưa ổn
từ khi tôi bước vô trang trại. Tiếng con dê cái chốc chốc lại vang lên, chói
tai. Cô con gái Gisèle của tôi, vốn thương yêu các con vật, kêu lên:
— Con dê! Con dê đòi vắt sữa!
Nói chưa dứt câu, cháu đã ra đến cửa, và một cách máy móc, chúng tôi
cùng bước theo cháu, hầu hết mọi người. Và kìa, cháu đã xách xô nhựa, bên
trong có chiếc ca nhỏ tới bên con dê trắng toát như tuyết, vú căng phồng
sữa, đang kêu be be, nóng nẩy dậm chân trên nền đất.
Gisèle tươi cười đặt xô xuống bên cạnh con vật, bắt đầu vắt sữa. Dòng
sữa sủi bọt, trắng xoá, dâng lên dần, trông thật hấp dẫn. Tôi cảm thấy vợ tôi
tựa hẳn người vào tôi, và ngay cả tôi cũng không biết mình nghĩ gì lúc này.
Chắc Marthe cũng chẳng hơn gì tôi.
Và điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Gisèle vục chiếc ca vào xô sữa mới vắt:
— Sữa ngon quá, con phải uống mới được!