TAI NẠN CHẾT NGƯỜI
Đây là lần đầu tiên từ không biết bao nhiêu năm nay Cornelius, kinh
doanh thị trường chứng khoán tại Wall Street, trở về nhà bằng chuyến xe lửa
không đặc biệt. Ông chỉ thích đi xe lửa đặc biệt vì trên xe toàn những người
“ngang cơ” với ông: Các giám đốc, nhà kinh doanh, những nhân vật quan
trọng… hầu hết đều quen biết nhau.
Phải chi không kẹt bữa ăn với ngài thượng nghị sĩ! Và thế là ông đành
đáp chuyến xe lửa sớm hơn để còn kịp về nhà thay đồ. Cornelius đặt chân
lên trạm dừng quen thuộc và hướng về chỗ để xe hơi. Hẳn Claire, vợ ông, sẽ
vô cùng ngạc nhiên thích thú khi thấy ông về nhà vào giờ này. Hồi mới cưới
nhau, Claire đưa rước ông tại trạm dừng, nhưng ông không muốn làm phiền
cô vợ trẻ… Nhưng kìa, trước mặt ông cây chắn ngang đường rầy đã hạ
xuống và ông đành dừng xe trong khi chuyến tàu chợ với vô số toa rề rề
chạy qua trước mắt ông. Và, xe lửa vừa qua, trước khi ông kịp sang số, bỗng
ông có cảm tưởng mắt mình hoa lên, đôi bàn tay bất giác bấu chặt vô-lăng:
Ông vừa nhìn thấy họ, tận mặt.
Chính là Claire và kẻ lạ mặt, một gã thanh niên, đang ngồi trên xe hơi
chạy ngược chiều với ông, về hướng thành phố. Gã thanh niên điển trai, tóc
vàng, một tay lái xe, một tay choàng qua vai Claire; trong khi Claire tựa đầu
vào vai gã, cặp mắt lim dim. Nét mặt cô lộ rõ vẻ hân hoan mà Cornelius
chưa bao giờ thấy mặc dù đôi lúc ông rất mong được thấy. Họ chạy vụt
ngang mắt ông như một tia chớp, nhưng hình ảnh ấy đã in sâu vào trí não
ông. Ông tự nhủ “Ta không tin. Không thể nào có chuyện ấy!”, nhưng càng
tự nhủ, hình ảnh ấy càng dầy vò ông.
Ông bất giác run rẩy, không thể làm chủ nổi bản thân, và trong lúc định
quay đầu xe chạy theo họ, thì sức lực của ông như biến đâu mất. Chạy theo