cô biết lỗi của cô đã bị phát hiện, và sự trả thù của ông là lời cảnh báo cô
chớ nên bao giờ dại dột như thế nữa.
Nhưng nếu Claire cứ hê lên thì sao? Không sao, lý lẽ vẫn đứng về phía
ông. Nếu không ai chứng minh được rằng ông biết mối liên hệ của nạn nhân
với vợ ông, rằng ông chưa một lần gặp mặt gã, thì tai nạn chẳng qua là trùng
hợp ngẫu nhiên.
Với ý nghĩ như vậy, Cornelius bắt đầu lên kế hoạch một cách kiên nhẫn
và tỉ mỉ. Thoạt đầu ông tính thuê một thám tử tư, ông sẽ nhanh chóng có
nhiều chỉ dẫn cần thiết, nhưng biết đâu tay thám tử lại rút ra kết luận sau khi
xảy ra tai nạn? Thà chậm nhưng chắc. Và tự ông phải tìm hiểu lấy mọi việc.
Mất nhiều tuần, ông mới đi đến kết luận: Thứ năm nào Claire và tình nhân
cũng gặp nhau ngay tại nhà ông. Rồi, trước khi xe lửa chạy về New York
chút xíu, Claire dùng xe hơi đưa gã đến một con đường vắng gần quảng
trường lớn. Trước khi chia tay, đôi tình nhân còn hôn nhau thắm thiết khiến
Cornelius giận muốn phát điên. Gã vừa xuống, Claire lái xe hơi chạy đi
ngay, trong khi gã đi bộ qua quảng trường, giữa làn xe cộ nườm nượp, với
vẻ suy tư.
Sau ba lần theo dõi, Cornelius có thể nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được
từng bước chân của gã. Ông không còn chút lo ngại nào: một khách bộ hành
lơ đãng bị xe hơi tông chết thì làm sao kết tội tài xế? Quả đúng xe hơi là thứ
vũ khí không để lại dấu vết.
* * *
Chiều thứ Năm ấy, Cornelius lấy cớ làm việc quá mệt nên đáp chuyến xe
lửa về sớm. Ông lấy xe hơi, đậu tại một nơi khuất gần quảng trường. Khi gã
thanh niên tóc vàng xuất hiện, ông thấy gã mỉm cười vẻ mãn nguyện, rảo
bước không để ý gì đến chung quanh. Mọi việc diễn ra nhanh hơn ông nghĩ
nhiều. Xe của ông lao rất nhanh từ phía sau gã. Ông đưa tay bấm còi. Gã