quay đầu lại, mặt hốt hoảng, đưa cánh tay như cố chặn chiếc xe hơi lại và
hét lên, rồi xe đụng mạnh vào gã, đè lên người gã. Tiếng xe thắng gấp…
Trước tai nạn, quảng trường vắng ngắt, nay đông nghẹt. Cornelius phải
vẹt vài người để nhìn rõ nạn nhân và làm bộ như muốn đưa gã vào bệnh
viện. Người ta xì xào:
— Chết ngắc rồi còn đưa đi đâu nữa.
— Tôi có nghe tiếng còi xe từ đằng xa.
— Chắc anh ta xỉn. Anh ta đi băng ngang đường mà không chịu ngó lại
phía sau…
Cảnh sát đã tới. Sau khi hỏi qua các nhân chứng và trước vẻ sốt sắng của
Cornelius, cảnh sát nói ông có thể tự do về nhà. Tất nhiên, ông sẽ bị cáo
buộc tội vô ý làm chết người, nhưng không lấy gì làm nghiêm trọng. Cảnh
sát còn cẩn thận gọi điện thoại về nhà ông để vợ ra chở ông về, vì với tâm
trạng hoang mang như hiện nay, ông không còn tỉnh táo để lái xe vững. Vả
lại, xe hơi của ông còn phải chờ khám nghiệm kỹ hơn.
Claire giúp ông lên xe. Khi cô đã ngồi sau tay lái, ông choàng tay qua vai
cô, hỏi viên cảnh sát với giọng ân cần:
— Thưa, nạn nhân là ai vậy?
— Theo giấy tờ, một chàng thanh niên ngụ ở New York, tên Robert
Lundgren.
Ông liếc nhìn Claire. Mặt cô trắng bệch chẳng khác gì xác chết đang nằm
dài dưới đường. Ông nhỏ nhẹ:
— Claire, chúng ta về thôi.
Cô lái xe theo bản năng ngang qua thị trấn, khuôn mặt bất động, mắt đăm
đăm nhìn ra phía trước. Rồi bỗng cô lên tiếng:
— Vậy là ông biết hết. Và vì vậy ông giết ảnh?
— Phải. Anh biết.
— Ông điên rồi – Giọng cô đều đều – Ông hoạ có điên mới giết chết một
người như anh ta.