cổ đều đã qua đời, chỉ còn một thân một mình trên thế gian này.” Jemima cắt
ngang:
— Và giàu?
— Phải, rất giàu. Nadia thừa hưởng gia tài gần năm triệu USD. Nhưng đó
không lẽ do lỗi của tôi? Phải, cổ trả hết mọi thứ, kể cả tiền nghỉ mát tuần
trăng mật. Phải, tôi là chồng cổ, nên tôi sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản nếu cổ
có chuyện gì. Tôi đã nói hết với cảnh sát. Tôi yêu vợ tôi, và cổ muốn tới
Venice!
— Vậy anh cưới vợ không phải do tiền?
Harry do dự, rồi rút từ trong túi ra một tấm ảnh. Jemima nhìn cô gái mảnh
khảnh tóc đen đang cho bồ câu ăn tại quảng trường Piazza, nhà thờ St. Mark
Byzantine nằm ở phía sau. Harry lên tiếng:
— Vợ tôi đẹp đấy chớ? Một cô gái như vầy đâu cần phải có năm triệu đô
mới đáng cưới làm vợ?
— Cô ấy rất đẹp. Lại hơi giống anh. Nhìn cứ tưởng anh em hơn là vợ
chồng.
Harry lần đầu tiên mỉm cười:
— Nhiều người nói thế. Thật ra tôi có một người chị, Gemma, nhưng
cùng cha khác mẹ. – Rồi nụ cười nhanh chóng tan biến khi anh trở lại vụ
Nadia mất tích – Chúng tôi cùng ăn tối tại một nhà hàng đặc sản bên bờ
kênh. Chúng tôi giắt tay nhau trở về khách sạn. Lên phòng, cô ấy vô phòng
ngủ, đóng cửa. Tôi không ngạc nhiên vì nghĩ vợ muốn thử mấy bộ quần áo
mới mua dành riêng cho tuần trăng mật. Tôi bước ra ban-công ngắm thành
phố…
Nhưng chờ mãi không thấy Nadia xuất hiện và cửa vẫn im ỉm, Harry quay
vào mở cửa phòng ngủ thì thấy phòng trống rỗng. Nhà tắm cũng vậy. Thế là
từ đó anh không nhận được bất cứ tin tức gì về cô vợ mới cưới nữa. Cô đã
biến mất khỏi Venice, mặc mỗi một bộ đồ, không mang theo hành lý, mà chỉ
tấm giấy hộ chiếu: Trong lúc vội làm đám cưới, họ chưa kịp đổi tên cô nên
hộ chiếu của cô vẫn là Nadia Dansk.