Quản lý khách sạn cho rằng hẳn cặp vợ chồng trẻ đã gây gổ, nên Nadia
giận dỗi, bỏ đi đâu đó, rồi thế nào cũng trở về. Nhưng Harry nhất quyết họ
không gây gổ, coi đây là một vụ mất tích, và cảnh sát Ý đã vào cuộc, nghi
ngờ chú rể.
Nhiều sự kiện bất lợi cho Harry: Anh ta thất nghiệp khi gặp Nadia, chính
cô đã bỏ tiền ra làm đám cưới, anh ta sẽ được hưởng toàn bộ tài sản sau khi
vợ chết. Và mặc dù Nadia mất tích, và chưa phát hiện một tử thi nào ở
Venice, cảnh sát đã bắt đầu xác minh Harry làm gì trong suốt thời gian ở tại
Venice, đồng thời yêu cầu anh không được rời thành phố này.
Harry nói với Jemima: “Tôi đâu có muốn rời Venice. Tôi biết thế nào vợ
tôi cũng trở lại mà. Cô ấy thích Venice lắm.” Các sân bay của Ý đều đã được
kiểm tra. Đầu tiên là Venice, rồi đến Milan… Cả các trạm xe lửa và nhiều
trạm gác ở biên giới. Không có người khách nào tên Dansk rời nước Ý. Còn
với miêu tả nhân dạng của cô, khó có thể nhận ra trong số du khách đông
đảo vào mùa du lịch.
Jemima sang phòng của cặp vợ chồng mới cưới quan sát. Quần áo của
Nadia còn treo đầy trong tủ áo, hầu hết thuộc loại đắt tiền. Rồi cả giầy nữa,
hàng chục đôi, gót cao, sang trọng, mới tinh chưa qua sử dụng. Cô hỏi:
— Khi Nadia biến mất, cô ấy mặc đồ gì? Đi giày gì?
— Tôi chỉ nhớ cô ấy mặc chiếc váy lúc ăn tối, bằng xa-tanh màu xanh
nhạt, màu cô ấy ưa nhất. Còn giày, cô ấy có quá nhiều, trong tủ còn cả tá
đấy, nên tôi không để ý.
* * *
Qua hôm sau, Jemima đang ngồi trong phòng thì Harry bước vào, mặt tái
xanh, đầy xúc động. Anh nói giọng run run:
— Vợ tôi chết rồi. Tôi không thể tin nổi. Họ nói cô ấy chết đuối. Hẳn cô
ấy đã trở lại Anh và tự sát. Nhưng tôi không tin. Chị biết không, khi nghe tin
tôi bất tỉnh. Họ tìm thấy thi thể Nadia ngoài biển, nhưng đã nhận dạng được