nhờ hồ sơ về răng. Chứng cứ DNA tiếp theo sẽ khẳng định điều này. Nhưng
tôi nghĩ… tôi sẽ đích thân nhận dạng xác chết. Không có ai khác…
— Còn người chị của anh – Người chị cùng cha khác mẹ?
Harry ngạc nhiên nhìn Jemima:
— Ồ, không. Gemma chưa khi nào gặp Nadia. Thậm chí chị tôi không tới
dự đám cưới. Tôi, tôi sẽ xác nhận – Anh ta bật khóc – Ôi, Nadia tội nghiệp,
anh chẳng thể hiểu nổi…
Nhưng Jemima, chợt rùng mình khi nghĩ rằng mình đã hiểu ra vấn đề.
Linh tính mách bảo Jemima rằng cô phải đi tìm gặp các thám tử vừa từ
Anh quay lại Ý. Hẳn có nhiều điều họ có thể cho cô biết thêm.
Harry đã bình tĩnh trở lại. Anh mời:
— Jemima, chị ăn tối với tôi bữa nay được không? Chắc mai tôi sẽ trở lại
Anh, nhưng tối nay tôi rảnh.
— Anh nên trở về phòng khách sạn của anh đi. Tôi còn nhiều việc phải
làm, hẹn gặp anh sau.
* * *
Một giờ sau Jemima ngồi trong một quán giải khát tại quảng trường
Piazza, cùng với chánh thanh tra Ronnie Tree, một trong hai thám tử vừa từ
London trở về. Chính ông là người báo tin đã tìm thấy tử thi Nadia cho
Harry, và dự định sẽ tháp tùng anh ta sang Anh để nhận diện tử thi. Ông kể:
— Harry Hewling, anh chàng đẹp trai, tôi nghi lắm. Một diễn viên kịch
đang thất nghiệp vớ ngay được một cô triệu phú không họ hàng thân thích.
Anh ta quyến rũ cô gái, đòi cưới cô. Cô làm di chúc, để lại toàn bộ tài sản
cho anh ta nếu cô qua đời. Luật sư làm di chúc không ưa điều này chút nào,
nhưng ông ta không thể làm gì khác. Rồi bà vợ biến mất trong tuần trăng
mật tại Venice. Anh chồng la làng lên. Rồi xác cô vợ được tìm thấy, giữa
biển khơi… Tuy nhiên, dù chúng tôi nghi vấn, Harry vẫn có chứng cứ ngoại