vận động toàn bộ của cuộc sống.
Tôi nghĩ là có ba điều cần phải được thấu hiểu một cách thâm sâu
nếu chúng ta muốn lĩnh hội toàn bộ cuộc vận động của đời sống. Đó
là: Thời gian, đau khổ và sự chết. Để thấu hiểu thời gian, để lãnh hội
trọn vẹn ý nghĩa của đau khổ và để sống cùng sự chết – tất cả hành
động đó đòi hỏi phải có ánh sáng của tình thương. Tình thương
không phải là một lý thuyết cũng không phải là một lý tưởng. Ta
thương hoặc ta không thương, thế thôi. Điều đó không thể giảng dạy
được. Ta không thể thâu nhập những bài học để biết phải thương
yêu như thế nào và cũng không có một phương pháp nào với những
công phu luyện tập hằng ngày, khiến có thể khởi sinh nơi ta một
nhận thức về thế nào là thương yêu. Nhưng tôi nghĩ có thể thương
yêu một cách tự nhiên, một cách dễ dàng, một cách tự phát, khi ta
thật sự nhận thức được ý nghĩa của thời gian, nhận thức được chỗ
sâu xa phi thường của đau khổ cùng cái trạng thái thuần khiết do sự
chết phát sinh. Ý tôi muốn nói là ta phải xem xét bằng sự kiện thực,
chứ không phải xem xét trên lý thuyết hay trong trừu tượng, bản
chất của thời gian, tính chất – hay cơ cấu – của đau khổ và cái vật
kỳ lạ mà người đời gọi là sự chết. Ba vật ấy không chia cách nhau
được. Nếu ta thấu hiểu thời gian, ta mới thấu hiểu được sự chết
cùng đau khổ là gì. Nhưng nếu xem thời gian như một vật gì khác
biệt với đau khổ và sự chết, và nếu cố nhìn xét nó một cách biệt lập,
thì quan điểm của ta sẽ phiến diện, chia lìa và ta không bao giờ lãnh
hội được vẻ đẹp cùng mãnh lực của thương yêu.
Vậy sáng nay, chúng ta sẽ nói về thời gian, không phải nói trong
trừu tượng mà trong hiện thực: thời gian như là một sự tương tục
của cuộc sống. Có thứ thời gian của đồng hồ, giờ và ngày trải dài
thành triệu triệu năm, và chính thời gian ấy đã phát sinh tư tưởng
mà ta đang vận dụng để sống còn. Khả năng tư tưởng của ta là một
thành quả của thứ thời gian ấy, nó đích thị là sự tương tục của đời
sống và ta gọi sự cải thiện hay "đánh bóng" cái khả năng tư tưởng
đó qua tương tục, là sự tiến bộ. Thời gian cũng còn là cái kỳ hạn
tâm lý mà tư tưởng tạo nên như phương tiện nhằm tự thực hiện.
Chúng ta dùng kỳ hạn đó để tiến bộ, để thực hiện, để trở nên, để tạo
thành quả. Phần đông người đời xem đó như là bàn đạp để lấy đà