ma túy, vào vị đạo sư, giáo hội. Dù bất cứ hình thức nào, mọi sự lệ
thuộc chỉ làm hôn mê tâm thức, ngoài ra lại còn phân tán năng lực
nữa. Vậy để bảo tồn năng lực này, mọi nhu cầu về chất kích thích
phải được đánh tan và để tránh ta lệ thuộc vào người, vào sách vở,
vào công việc hay vào nhu cầu đi xi nê, bất cứ hình thức đặc biệt
nào của chất kích thích mà ta tìm kiếm, ta đều phải nhận thức nó
trước tiên. Chấp nhận sự cần thiết của những chất kích thích, chấp
nhận sự sống với chúng là phân tán năng lực và làm hư hoại tâm
thức. Nhưng nếu ta ý thức chúng và khám phá thấy cái tác động
đích thực của chúng trong đời sống của ta, là ta đã thoát ly khỏi sự
kiện đó rồi.
Bằng một nhận thức sắc bén nội tâm mình đây không phải là tự lên
án mình với tất cả những gì bao hàm trong sự lên án đó, mà là nhận
thấy chính mình y như mình là, mà không phân biệt chọn lựa chi cả -
ta mới tìm học hầu lĩnh hội hết tất cả những gì liên quan đến các
luồng ảnh hưởng cùng mọi hình thức lệ thuộc. Chính sự vận dụng
này, đích thị là hành động tìm học, làm phát sinh nguồn năng lực
cần thiết để ta thoát ly khỏi mọi sự lệ thuộc và kích thích.
26/7/1964