“Ồ, không sao ạ! Tôi chỉ xem qua thôi!” tôi đáp, không chịu thừa nhận
mình là con ngốc nông cạn chỉ muốn trông sao cho ổn trước mặt người yêu
cũ cùng người phụ nữ mới của anh. Tôi nghĩ chắc mình chỉ lượn lờ trong
cửa hàng, tìm ra sản phẩm mà mình đang kiếm, có thể giải thích là mình làm
trong ngành quảng cáo và đang tiến hành nghiên cứu, do đó mới phải mua
hàng.
Khi Annie cho tôi biết món Chén Thánh của các loại thuốc giảm cân,
tôi đã kiểm tra trên Google, và những lời chứng thực trên mạng thật đáng
khích lệ. Có một cô (Cindy G. ở Alabama) nói rằng cô đã giảm được hơn ba
ký ngay trước dịp họp mặt trường trung học lần thứ mười lăm. Là giảm cả
một cỡ váy đấy!
“Công việc kinh doanh sao rồi chị?” tôi hỏi lớn, vờ như mình đang coi
qua các sản phẩm tự nhiên chăm sóc tóc. Một dòng dầu gội có cả trứng gà,
sữa chua và mật ong trong ấy. Vừa gội đầu vừa ăn sáng một thể chắc cũng
được luôn.
“Kinh doanh cũng tốt lắm!” cô đáp. “Cô ở khu này à?”
Chúng tôi trò chuyện thân tình trong lúc tôi lướt qua những dãy kệ
hàng. Sản phẩm chăm sóc cơ thể. Tăng cường khả năng tình dục. Tăng
cường trí nhớ. Cải thiện tâm trạng (có lẽ tôi có thể lén bỏ vài viên vào trong
tách cà phê của mẹ nhỉ). À đây rồi! Sức khỏe đường ruột. Và ngay chóc món
mà tôi đã đến đây để tìm kiếm… Trà Kích Thích Giảm Cân Súc Và Xổ của
bác sĩ Duncan.
“Hừm,” tôi rì rầm, cầm hộp trà lên như thể mình đang tò mò. “Hay
đây.” Tay chuyên viết quảng cáo trong tôi tự hỏi liệu một cái tên sản phẩm
tinh tế hơn lại không giúp bán được hàng hơn sao. Chiếc hộp trông cứ như là
một vật được bác sĩ Duncan ghép lại trong lúc đang ngồi xem ti vi… hộp
hơi móp méo và được dán kín bằng băng keo. Hình mặt trước là ảnh bác sĩ
D. nhòe nhoẹt, một người đàn ông ốm nhom ốm nhách, để râu, đang mỉm
cười. Phần chữ sau hộp bị in lệch. Chậc chậc. Chắc là tôi sẽ gọi cho ông bác
sĩ Duncan này mà giảng cho ông ta một bài thôi.