Tôi rúm cả người khi đọc dòng chữ trên hộp. Trà Kích Thích Giảm Cân
Súc Và Xổ của bác sĩ Duncan có thành Phần 100% thảo dược hoàn toàn tự
nhiên, bảo đảm giúp giải độc đường ruột của bạn khỏi những chất độc hại
mà bạn tiêu hóa mỗi ngày – eo ơi! – tối ưu hóa khả năng hoạt động của gan
để lọc đi các chất thải độc hại – Chúa ơi! – vân vân và vân vân, à đây rồi…
bám vào và thải loại các mô mỡ trong người bạn, cho phép bạn khởi động
chương trình giảm cân và tăng cường sức khỏe mới cùng với kết quả có thể
đo lường được chỉ trong vài giờ!
Được thôi. Vậy là tối nay sẽ qua đêm trong phòng vệ sinh nhé, tôi hiểu
rồi. Lòng ước ao mình là người lý trí hơn một chút, là loại người không cố
giảm đi ba ký trong khoảng thời gian mười hai tiếng đồng hồ, tôi cầm hộp
trà lên. Đừng làm thế, phu nhân Obama khuyên nhủ. Ai chẳng biết. Phu
nhân nói thì dễ lắm.
Có bao lớp học Pilates vinh danh bà ấy cơ mà. Với lại, lý lẽ thường tình
đã bị hình ảnh kinh tởm về cái bụng béo ngấn mỡ của tôi lấn áp. Mà dù sao
thì, chẳng phải thứ trà này đã có tác dụng với Cindy G. đó sao?
Tôi liếc quanh cửa hàng. Chẳng có ai ngoài chị nhân viên. Tuyệt cú
mèo. Dĩ nhiên, tôi sẽ không chỉ mua mỗi món trà Súc Và Xổ này rồi… Tôi
phải che giấu nó đi giữa những món khác. Tôi vơ lấy một loại dầu gội sáp
ong nào đó. Một ít kem dưỡng ẩm, sao phải xoắn. Một loại trà xanh mà biết
đâu ông nội sẽ thích, còn tốt hơn là thứ cà phê đen mà ông vẫn nốc suốt
ngày. Ồ, một thỏi son dưỡng lòe loẹt cho Josephine nữa chứ. Sữa tắm hương
mơ cho Bronte. Bánh quy hữu cơ cho Bowie, mà con này thì, phải thừa nhận
là, thật lòng thích hamburger Quarter Pounders kèm phô mai hơn. Khi ôm
mớ hàng này đến quầy tính tiền, tôi đảm bảo sao cho hộp trà Súc Và Xổ
được chôn vùi trong ấy.
“Thật vui là cô tìm được món để mua!” cô nhân viên reo lên.
“Ồ tôi cũng thế!” tôi reo lên đáp lại. “Tôi mua ít món cho mấy cô cháu
gái ấy mà.”