“Trời đất ơi,” tôi thốt lên. “Oa!”
“Tôi biết,” cô nói và cười toe như khỉ. “Là do hộp Súc Và..”
“Thôi không sao cả!” tôi vội nói. “Cũng đáng mà! Vì tất cả là sản phẩm
hữu cơ mà! Đáng giá lắm chứ!” Tôi chìa thẻ tín dụng của mình ra. Một trăm
đô ư? Chúa ôi! “Tôi nóng lòng muốn thử món dầu gội này lắm,” tôi nói với
giọng bình thường, hy vọng khiến cho cô quên đi bác sĩ Duncan và món
dược liệu thần diệu của ông ta.
“Thứ ấy tuyệt lắm,” cô bán hàng vừa đáp vừa vén mớ tóc mỏng le ra
sau tai. “Tôi cũng dùng loại đó.”
Tôi cố không tỏ ra nao núng. “Hay quá.”
“Của cô đây!” cô vừa nói vừa đưa cho tôi túi đồ như thể đang trao cho
tôi giải Nobel. “Chúc một ngày siêu màu nhiệm nhé!”
“Tôi… vâng!” tôi đáp. “Cảm ơn cô.”
Ghì chặt túi đồ vào ngực, tôi bước đi qua chỗ Ian. “Chúc một ngày siêu
nhiệm màu nhé Ian,” không kìm được, tôi thì thào.
“Tôi lúc nào chẳng thế,” anh ta lầm bầm.
Câu nói ấy làm tôi đứng sững lại. Tôi liếc ra sau. Ian không phải là
đang mỉm cười, không hẳn thế. Miệng anh ta vẫn mím thành một đường
thẳng thường thấy, nhưng cặp mắt anh ta… cặp mắt xanh biêng biếc ấy… và
lại nữa rồi, thứ cảm xúc nhảy nhót nóng bừng trong ruột gan tôi.
Trên suốt quãng đường về nhà, tôi nghĩ mãi đến cái gần-như-là-nụ-cười
ấy. Và phải thú thực rằng, đấy quả là một sự phân tâm đến là dễ chịu.
BÁC SĨ DUNCAN QUẢ LÀ THIÊN TÀl, tôi nhận ra điều này khi
ngắm nghía mình trong gương vào trưa hôm sau. Tôi phải viết cho ông ta
(với tên là Hester G. ở Vermont, để trừng phạt chị tôi vì đã không giúp được
gì). Và tôi thậm chí còn không phải nằm ngủ trên sàn phòng tắm của mình!
Không phải làm thế là việc khó khăn gì cho cam. Phòng tắm của tôi là một
nơi xinh đẹp, điều này khá kỳ quặc, vì nơi này do ông nội xây nên, và một
phòng tắm kiêu sa không phải là thứ mà tôi nghĩ ông mình sẽ để tâm đến.