Nhưng tôi lại có được một bồn rửa mặt đẹp đẽ, khu tắm vòi sen xây từ
những viên gạch to tướng bằng thủy tinh dày, cùng chiếc pièce de résistance
– một chiếc bồn tắm thủy lực to tướng mà tôi chưa khi nào dùng dù rất
muốn. Phòng tắm của ông nội thì thiết thực hơn nhiều. Có lẽ ông biết một
ngày nào đó sẽ cần một đứa cháu đến ở cùng, và đây là thứ ông dùng để mua
chuộc. Dù động cơ có là gì đi nữa, thì tôi vẫn biết ơn. Chuyện sửa soạn thay
quần áo ở trong phòng tắm này luôn rất dễ chịu.
Nhất là lúc này đây khi cái bụng béo đầy thức ăn của tôi, dù chưa hoàn
toàn biến mất, thì cũng đã xẹp đi đáng kể. Tôi không rõ điều này xảy ra thế
nào nữa, vì những triệu chứng rối loạn đường ruột đáng nhẽ phải có lại
không hề xảy đến (Chúa ban phước lành cho ông, bác sĩ Duncan ạ!), nhưng
phải nói là tôi lại trông khá ngon lành, trong trường hợp phải tự khen mình.
Thậm chí là eo ót đâu ra đấy. Trông giống như một nàng J-lo nẩy nở hơn là
cô Lindsay Lohan xơ xác, thật là tạ ơn Chúa. Đỡ đi này Muriel! Nếu tôi
tương đương với, ồ, cứ xem như là với một chiếc hamburger thật ngon đi,
thơm ngon béo ngậy cắn ngập răng, thì Muriel chỉ giống như một sợi dây
giày bằng da chưa thuộc. Mark từng có lần nói với tôi (lúc ở Santa Fe ấy)
rằng anh thích phụ nữ phải thật, sao nhỉ, đàn bà vào.
Tôi kéo chiếc quần đạp xe lên, mỉm cười với hình ảnh mình trong
gương, rồi bước ra phòng ngủ nơi Freddie đang chờ tôi. Trên chiếc ghế của
tôi!
“Ra khỏi ghế ngay!” tôi quát lên. “Fred! Thôi đi! Ra ngay, thằng quỷ
sứ!”
“Tại sao chứ? Em lớn rồi mà. Em có làm dây rớt gì đâu,” em trai tôi làu
bàu, mặc dù vẫn làm theo lời tôi.
“Trước hết nhé, em không phải là người lớn. Thứ nữa, chiếc ghế ấy rất
đặc biệt, như em đã biết quá rõ rồi.” Tôi phăm phăm bước đến bên chiếc
ghế. Chiếc ghế tội nghiệp, phải hứng chịu lấy thằng em trai tuy đáng yêu
nhưng lại ngu ngốc của tôi. “Chị để dành chiếc ghế này mà.”
“Để dành cho việc gì?” Fred vừa hỏi vừa nhảy phóc lên giường tôi.