“Cô đi đâu thế?” ông vừa tắt máy cưa đi vừa hỏi.
“Cháu phải đi tham gia trò leo núi ấy mà. Bữa tối ở trong lò nướng đấy
nhé ông?”
“Cô nấu gì cho ta vậy?” ông nội cau có hỏi. Nội đáng yêu không thích
dùng bữa một mình.
“Lasagna chay ạ.” Ông càng cau có tợn. “Ông sẽ thích thôi mà,” tôi
cam đoan. “Cháu dùng nhiều phô mai lắm. Ông nội à, bọn cháu phải đi đây.
Kìa Fred, chào tạm biệt ông nội đi chứ.”
“Tạm biệt nội ạ,” Fred vừa cười vừa nói.
“Tạm biệt thằng đần,” ông nội vui vẻ nói. “Để mắt coi chừng con chị
mày, với lại đừng quên ngày mai mày phải giúp tao đấy, thằng chảy thây vô
dụng.”
Năm giờ chiều, vừa đúng giờ, chúng tôi chạy xe vào trong bãi đỗ dưới
chân núi Chenutney. Mark chạy ngang qua khi chị em tôi ra khỏi xe, Bowie
ăng ẳng lên đầy phấn khích, rồi lại liếm liếm đầu gối sếp tôi. “Hay quá! Em
đây rồi! Tới đây gặp mặt mấy người bên BTR này! Mà Callie, cảm ơn em đã
mang theo người đi cùng nhé. Pete và Leila chẳng mang theo ai cả. Chào
cậu, Fred.”
“Khỏe không, Mark?” Fred niềm nở hỏi.
Mark hơi hơi căng thẳng, điều này thì rõ rồi. Ba người bên BTR đã tới
đây từ chiều, nhưng chỉ có Mark và Muriel là đi dùng bữa trưa với họ… một
việc khiến tôi đau nhói. Thông thường thì, tôi luôn có mặt trong những bữa
ăn lấy lòng khách hàng như thế. Nhưng mà thôi, biết đâu bữa trưa ấy lại
thiên về… tôi chùng xuống khi nghĩ đến đấy… thiên về một bữa ăn gia đình
thân mật thì sao. Muriel. Cha cô ta. Bạn trai cô ta.
Bọn tôi đi đến chỗ nhóm người có bộ dạng trông hơi không được thể
thao và thích thám hiểm cho lắm. Damien, người có lần từng nói với tôi rằng
anh cảm thấy Giorgio Armani là công dân Hoa Kỳ vĩ đại nhất, trông thật
buồn cười trong bộ trang phục hãng BTR như thể có chiếc ghim nào đang
chọc vào một thứ gì đó mềm mềm. Pete và Leila, hai cô cậu này hiếm khi