nào tôi trông thấy mà không bị chiếc máy tính chắn ngang phần thân trên,
đang lãng đãng vẩn vơ, tay trong tay, hai cặp chân trắng hết hồn dù là có
theo chuẩn của vùng New England đi nữa.
Tuy vậy, Muriel lại trông rạng ngời. Cao ráo, dong dỏng, cùng giày đi
bộ đường dài, quần soóc màu nâu nhạt và áo sơ mi không tay ôm sát người
màu đỏ có dòng chữ Bags to Riches ngang lưng. Mái tóc đen của cô ta buộc
túm đuôi gà. Cô ta trông có vẻ thoải mái và vui vẻ… không phải bộ dạng
thường thấy của cô ta.
“Charles này,” Mark hồ hởi nói vang, đẩy tôi đến nhóm người bên
BTR. “Đây là Callie Grey, giám đốc sáng tạo tuyệt vời của chúng tôi đấy.
Cô ấy rất phấn khởi với chiến dịch mới, phải không nào, Callie?”
“Ồ, nhất định rồi!” tôi đáp, nở nụ cười hết công suất với ông de Veers
trong khi chú chó của tôi lăn uỵch ra đất phô mình tênh hênh. “Thật tuyệt vì
cuối cùng cũng được gặp mặt ông. Tôi không thể diễn tả hết được sự
ngưỡng mộ của mình với những thành quả của ông.”
“Tôi cũng rất vui được gặp cô đấy, Callie à,” ông ta đáp. Hai mắt ông ta
đưa xuống ngực tôi, rồi nhanh chóng quay ngược trở lên. “Quả thật là rất
vui. Đây là Anna, phó phòng marketing của tôi, và Bill, giám đốc kinh
doanh.” Chúng tôi lần lượt bắt tay nhau, mỉm cười tươi rói. Bill và Anna đều
còn trẻ, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Họ trông như một cặp song sinh…
tóc nhuộm highlight, da rám nắng đều khắp, hàm răng trắng sáng lóa trong
bóng tối… chính xác là những gì mà ta mong chờ từ những nhà quản lý trẻ
tuổi ở California.
“Mark bảo là cô có vài ý tưởng rất hay cho chúng tôi, phải không
Callie,” Charles de Veers nói.
“Đúng vậy,” tôi đáp và lại mỉm cười. “Tôi rất nóng lòng muốn trình
bày với ông.”
“Tôi cũng nóng lòng lắm đây,” ông ta thì thầm đầy tà ý. Hừm. Thực ra,
bố tôi cũng là một tay thích tán tỉnh, nên tôi thật tình không thể trách ông ta
được. Ông ta cúi xuống vuốt ve con chó của tôi, con này ư ử lên tán thưởng