ngay tắp lự. “Callie này, cô có chú chó mới xinh xắn làm sao. Một chú chó
xinh cho một phụ nữ đẹp.”
“Ôi ông de Veers! Ông thật biết khen,” tôi đáp và cười toe.
“Cứ gọi tôi là Charles,” ông ta mỉm cười đáp lại. Sao đâu chứ, chỉ là
một trò đong đưa vô hại thôi mà. Tôi thích đàn ông, nhất là loại đàn ông
thích tôi ấy.
“Bố này,” Muriel lên tiếng, bước xen giữa vào hai chúng tôi và khoác
lấy tay bố mình. “Chúng ta khởi hành thôi nhé? Không có thời gian để phí
phạm đâu nếu chúng ta muốn xuống tới chân núi trước khi trời tối ạ.” Cô ta
ném cho tôi cái nhìn lạnh lùng, đoạn ánh mắt cô ta lướt qua thân mình tôi từ
đầu tới chân, mũi giật giật.
Đúng lúc ấy, Fleur đỗ chiếc MINI Cooper sơn hình cờ Anh và bước ra
khỏi xe. Giống như Muriel, Fleur đang mặc quần áo đi bộ leo núi thông
thường (tôi là người duy nhất phải mặc cái thứ đồ bó sát này). Cũng giống
như Muriel, Fleur trông rất thể thao và tràn trề năng lực. Cô có nói là sẽ
mang theo một khách mời… từ cô dùng là gì ấy nhỉ? Một người “có tiềm
năng”. Và anh ta kia kìa. Tôi đã ngờ ngợ nhưng giờ mới thật sự để ý. Là Ian
McFarland.
“Ới, chào mọi người!” Fleur cất tiếng, giọng Anh của cô từ vùng Đông
Bắc Mỹ đã hóa thành giọng London.
“Chào!” tôi gọi khi hai người họ tiến đến. Fleur giới thiệu mọi người
với nhau. Khi Ian bắt tay Mark, anh ta liếc sang tôi. Phải đấy, Ian. Là tôi,
tình cảm lâm li tiêu chảy, tại sở Giao thông Đường bộ. Phải, là anh ta đấy.
Năm phút sau, chúng tôi khởi hành, đi theo lối mòn dẫn vào rừng.
Dòng người được phân hạng rõ ràng. Đi đầu là Mark, Muriel và Charles,
theo sau là Anna và Bill. Rồi sau đấy là đám còn lại chúng tôi chừng như
túm tụm xen lẫn vào nhau… Fred, Damien, Pete, Leila, Fleur, Ian rồi đến cái
thân tôi đây. Karen được phép vắng mặt do cô đã trật mắt cá chân trong khi
xem ti vi tối qua.