“Hân hạnh lắm ạ!” tôi gọi với lên đáp lại. Rẹt rẹt rẹt rẹt. “Mọi người ơi,
xin lỗi nhé. Có tí chuyện phải giải quyết.”
Hay thật. Giờ thì không chỉ có dạ dày tôi đang phát ra những thứ âm
thanh quỷ ám, mà tôi còn phải lon ton chạy ngược lên lối đi chừng mươi mét
để nhập vào đám mấy ông lớn, trong khi Bowie vẫn tung tăng bên cạnh tôi.
Rồi còn cái quần soóc đạp xe này lại đang tác oai tác quái với tôi nữa chứ.
Về những thứ quần áo được làm từ túi ni lông… chúng không được thông
thoáng lắm đâu, như mọi người hẳn tưởng tượng ra rồi đấy. Chúng thít chặt
vào người, và ngay lúc này đây, đang làm hai đùi tôi ngạt thở. Quờ tay đập
mấy con muỗi đang nhảy nhót quanh đầu mình, tôi cố không hít phải con
nào khi đang thở hồng hộc.
“Mọi người ở trên đó thế nào rồi?” tôi hổn hển hỏi khi lên đến chỗ
những người đầu hàng. “Cánh rừng đẹp quá phải không ông de Veers?”
“Tôi đã bảo cô gọi tôi là Charles rồi mà,” ông de Veers cười nhăn nhở
nhắc cho tôi nhớ. Có lẽ ông ta cũng phải hơn bảy mươi tuổi rồi đấy, nhưng
lại chưa hề đổ giọt mồ hôi nào. Cả con gái ông ta cũng vậy, nhưng mà này,
tôi nghi ngờ cô ta là giống nửa người nửa bò sát. “Mà tiện thể,” ông de
Veers nói thêm, “tôi rất thích ý tưởng logo mới của cô.” Vĩnh biệt nhé, cái
tên ngớ ngẩn loằng ngoằng cùng chiếc túi nhựa lềnh bềnh, xin chào những
chữ cái đầu sành điệu và giản tiện.
“Tôi rất lấy làm vui lòng,” tôi đáp mà không dám nhìn sang Muriel.
“Callie, anh đang kể cho Charles về chiến dịch quảng cáo mà chúng ta
cùng dựng nên cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết năm ngoái ấy,” Mark lên
tiếng. Anh thoáng nhăn mặt ra hiệu cho tôi, tôi nhận rõ tín hiệu ấy. Mark cần
trợ giúp để bôi trơn khách hàng, và không ai có khả năng tranh thủ cảm tình
như tôi đâu.
Tôi mỉm cười với Charles. “Ồ, lúc đấy quả là một thời gian tuyệt vời,
cho phép tôi kể cho ông nghe nhé Charles.” Rẹt rẹt rẹt rẹt. Tôi nhanh chóng
phá ra cười để khỏa đi tràng âm thanh lục bục từ dạ dày mình. Quả đó đã hết
chưa nhỉ? Rõ ràng là chưa. Rột rột rột… Tôi nói át đi, hy vọng là không ai