“Cho hạnh phúc đến răng long đầu bạc của chị,” tôi đáp.
“Thật thảm hại quá đi,” Fred bỉ bai.
“Chị biết chứ,” tôi đồng tình. Nhưng chiếc ghế kia là dành cho tương
lai của tôi, và cho đến khi tôi đến được tương lai ấy, tôi sẽ không phí phạm
chiếc ghế này cho những kẻ kiểu như thằng em trai nửa bẩn nửa sạch của
mình. “Dù thế em vẫn không được ngồi lên đấy. Đấy là luật, chị là sếp của
em, chấm hết. Sẵn sàng lên đường chưa vậy?”
“Rồi, rồi. Quả là thương tâm làm sao, khi chị không có bạn có bè gì
nên phải đem em theo để đi cặp cùng.”
“Đừng có quên Bowie chứ.” Nghe thấy tên mình, Bowie đứng phắt dậy
và bắt đầu nhảy rướn khiến hai chân trước rời khỏi sàn nhà. “Phải rồi Bowie,
tụi mình sẽ đi dạo một chốc! Phải, tụi mình sẽ đi mà!” Tôi quay sang em trai
mình. “Mà chị có bạn mà. Chỉ là Seamus có trận đá bóng, nên Annie không
thể đi cùng, còn Dave nhất định sẽ không đi vì anh ấy với Damien đã chia
tay nhau.” Dave không chỉ là anh trai của Annie, mà còn là bạn trai của
Damien. Hai người này cứ khiến cho mối quan hệ của họ tóe lửa bằng
những vụ hợp tan không ngừng nghỉ.
“Này chị, nếu chị muốn người ta thích mình, thì chị đã chọn đúng
người em trai để đi cùng rồi đấy. Em nhất định sẽ không thuyết giảng cho ai
nghe về chứng xoắn buồng trứng đâu. Rồi lại còn vẻ ngoài bảnh bao của em
này, nét duyên trời sinh cùng năng lực thể thao nữa chứ.”
“Ờ, đúng là không có vấn đề gì về cái tôi ở đây mà,” tôi nói và cốc yêu
lên đầu Fred.
“Chị mà là em thì khó mà than phiền gì được lắm,” thằng nhỏ thừa
nhận. Đúng thật. Thằng Freddie này, trông điển trai đáng yêu lắm, một hình
ảnh của bố chúng tôi, và theo như bức ảnh của ông nội, cũng là hình ảnh của
bác Remy nữa.
Chị em tôi lóc cóc đi xuống lầu. “Cháu đi nhé ông nội,” tôi gọi với vào
trong xưởng. Bàn cưa máy đang chạy, nên tôi vẫy tay để bảo đảm là ông biết
tôi sắp đi ra ngoài.