Chương 11
SÁNG THỨ HAI, tôi bước vào văn phòng tràn ngập bướm hoa và ánh
nắng mặt trời của mình (hay đại loại tôi nghĩ là thế). Thực ra thì tôi cũng có
một góc tươm tươm cho ánh nắng mặt trời và hoa bướm… Pete và Leila cứ
quấn quít lấy nhau, họ gần như có cả ngôn ngữ cho riêng hai người, chẳng
khác gì những đứa trẻ được chó sói hay loài nào đó tương tự nuôi lớn. Karen
thì tốt nhất là nên được để yên cho đến mười giờ… đi ngang qua chỗ cô chỉ
an toàn khi bạn định quẳng vào trong ấy một tảng thịt sống hay một cốc đúp
cappuccino. Damien, đương nhiên rồi, anh cảm thấy việc phải tỏ ra vui vẻ là
không xứng với phẩm hạnh của mình. Fleur thì thích lao vào văn phòng hơn,
khi nào cũng muộn mười phút, rồi huyên thuyên kể về những trận say bí tỉ,
những kỳ nghỉ cuối tuần ở New York và luôn cần phải làm một điếu thì bản
thân mới làm việc bình thường được.
“Này,” ngay lúc này cô lên tiếng, oang oang ngoài hành lang. “Chào
nhé, bạn già. Có tin gì mới không?”
“Chẳng gì nhiều,” tôi đáp. Fleur thường thân thiện hơn nhiều khi
Muriel không có ở đây, điều mà tôi để ý và ghi nhớ được. Mark và Muriel
chưa đến, do đó mới nghe được từ “bạn già.”
“Cuối tuần của cậu thế nào?”
“Hẹn hò với một gã bất tài, Callie à, cậu sẽ chết mất thôi nếu tớ kể cho
cậu.” Rồi cô tiếp tục hủy diệt tôi bằng cách bô lô kể chuyện về một người
đàn ông, một con cá ngão và chiếc quần lọt khe, nhưng giữa những lời lẽ thô
thiển và cơn hứng thuốc của Fleur thì tôi không thể nào theo kịp câu chuyện