“À, bà biết đấy, Eleanor và tôi… chúng tôi… à, chúng tôi đang tính đến
chuyện hòa giải. Nhưng cô ấy muốn có chút… kết thúc, bọn mình có thể gọi
là thế chứ, El?”
“Có thể,” mẹ đáp. “Cô thấy đấy, cô Tanya phải không? Cô ngủ với
chồng tôi trong khi tôi mang thai đứa con thứ ba. Chuyện này tôi thấy thật
quá… đáng lo.”
“Ông giỡn mặt tôi à,” Tanya làu bàu, cay nghiệt nhìn bố. “Ông lừa dối
bà vợ đang bầu bí của mình ư? Cặn bã.”
“Tôi thật là xấu xa, tôi ý thức được chuyện này. Vô cùng xin lỗi,” bố tôi
lắp bắp.
“Xấu xa thậm tệ, phải nói là thế. Tôi là tôi sẽ cầm hai hòn bi của ông
mà treo ngược ông lên ngay,” Tanya nói.
Mặt bố cắt không còn giọt máu.
Nhưng chúng ta cũng đừng quên vai trò của bà trong vụ này,” mẹ tôi
nói. “Bà lên giường với một người đàn ông đã có vợ.” Từng lời nói như một
lưỡi lam tẩm a xít. “Tobias nói rằng bà biết ông ta đã kết hôn.”
“Phải. Tôi có biết. Thế thì cứ kiện tôi đi,” Tanya đáp lại.
Bố cứng người. Mẹ cứng người. Tôi vơ thêm một cục bánh mì nữa.
“Ý tôi là, tôi không biết bà đang có thai,” Tanya nói tiếp, “còn nếu biết,
thì tôi đã không bao giờ sán đến gần ông ta cả. Ông ta nói rằng mình đang ly
thân.” Bà phóng cho bố một cái nhìn kinh dị ngang với cái nhìn kiểu loài bò
sát của mẹ tôi, rồi nói tiếp. “Trước đấy một năm chồng tôi qua đời. Tôi đang
tìm kiếm một trò giải khuây vô nghĩa, dùng bữa tối với Toby đây một lần,
ngủ với ông ta, thế thôi.” Bà dừng lời. “Không phải là khoảnh khắc đáng tự
hào gì của tôi cả, nhưng quả thật lúc ấy tôi đang cô đơn. Và cũng đang đơn
thân nữa. Chồng của bà lại không thể tự kiềm chế được. Tôi nghĩ bà nên
trách ông ta kìa.”
“Ồ, tôi có trách chứ,” mẹ đáp. “Tin tôi đi, tôi có trách đấy.” Nhưng bà
trông có chút nản lòng, có lẽ là bà nhận ra chặng dừng đầu tiên của tour du
lịch này không phải là một con mụ đĩ thõa rẻ tiền như bà từng tưởng tượng.