“Ồ phải rồi,” tôi thoải mái đáp. “Chút việc PR cho anh chàng từng có
mặt trong chuyến đi bộ leo núi với người bên BTR ấy mà. Dự án không
xứng với tầm của công ty. Dựng trang web ấy mà, những việc đại loại thế.
Em chắc sẽ tính cho anh ấy hai trăm đô thôi.” Tôi ngừng lời. “Cuối tuần vừa
rồi em đã email cho anh về chuyện này rồi.”
“Anh mới là người đánh giá xem công việc có đủ lớn với tầm của công
ty hay không, Callie à,” Mark gầm lên.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. “Mark, trước đây anh có câu nệ gì chuyện em
làm chút việc cỏn con như vậy đâu,” tôi nói thẳng vào vấn đề. “Trung tâm
dưỡng lão này, trường mẫu giáo này…”
“Đúng vậy,” Mark nói. “Nhưng mà… thì, lẽ ra em phải hỏi trước chứ.”
“Em có hỏi mà Mark. Em đã email cho anh rồi.”
“Đúng,” anh lại nói. Mark hít sâu, đoạn thở dài rồi ngồi xuống ghế nệm
trong văn phòng tôi, lùa tay qua mái tóc rối bù. “Hai người đang hẹn hò
nhau đấy à?”
Tôi mém sặc. “Ơ… không! Không phải đâu Mark.”
Anh nhìn tôi một phút thật lâu. “Dạo này em có đang hẹn hò ai
không?” Giọng anh êm ái mượt mà. Cùng một giọng anh từng nói tại Santa
Fe.
Tôi thở gấp. “Việc này… em… việc này thực ra đâu phải chuyện của
anh đâu, nhỉ?” Tim tôi lăn lông lốc.
Mark liếc qua bức tường kính uốn lượn về phía Fleur, cô đang gõ lách
cách vào máy tính và chắc hẳn là cũng đang căng cả hai tai lên để nghe lỏm
chúng tôi. “Không, anh nghĩ là không,” Mark đáp, cụp mắt nhìn xuống sàn
nhà. “Chỉ là… Xin lỗi nhé Callie. Anh không có ý làm một thằng tồi.”
“Không sao mà,” tôi nói, giọng tôi hơi chút run run. Ruột gan tôi nhộn
nhạo, hai đầu gối râm ran nhột nhạt.
Khi đấy tôi nghe thấy giọng của Muriel, rồi tiếng cánh cửa văn phòng
cô ta đóng lại. Nuốt khan, rồi hít một hơi – dường như tôi đã quên phải hít