thế mới làm ra được món xi rô nhường kia. Trên nền là bức ảnh trang trại
trong mùa đông, nhãn hiệu mới được thiết kế cùng dòng chữ Xi rô lá phong
từ trang trại Hammill: sáu thế hệ của sự hoàn hảo nhòa dần. Quảng cáo trên
báo giấy và Internet sẽ thể hiện cùng một nội dung, cả trên sóng phát thanh
cũng vậy.
Chiếc pièce de résistance hay cú ghi điểm xuất sắc của tôi chính là
người dẫn chuyện – Terry Francona, viên quản lý của đội bóng chày Boston
Red Sox.
Lần đầu tiên khi chúng tôi ghé thăm trang trại, tôi từng nhìn thấy bức
ảnh ông Francona trong văn phòng của John. Có vẻ như là, Francona đã
cùng gia đình ghé qua trang trại vào mùa thu vừa rồi, ngay trước giai đoạn
sau mùa bóng. Thế là tôi viết thư cho đại diện của Francona, gửi theo một
giỏ tướng các sản phẩm của trang trại Hammill… xi rô lá phong, đường lá
phong, bột trộn làm bánh kếp hảo hạng, áo phông – tất tần tật các thể loại –
và nói rằng chuyến đến thăm của Terry đã ban cho trang trại một vinh hạnh
to lớn đến dường nào, rồi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nền nông
nghiệp gia truyền ở vùng đất thần tượng đội Red Sox này, vân vân và vân
vân, và kết cục là Terry đã nhận lời. Mọi người hâm mộ đội Red Sox trong
vùng New England đều sẽ nhận ra giọng nói ấy.
Ý tưởng thật tuyệt vời.
“Có điều ý tưởng đấy không phải là điều bọn anh theo đuổi,” Mark nói
thẳng thừng trong sự câm nín lặng người của tôi.
“Ơ, vậy thì… vậy thì anh đang tìm kiếm gì hả Mark?” tôi hỏi. Từ trước
đến nay, đây là lần đầu tiên mà Mark không đồng thuận với ý tưởng của tôi.
Ừ thì anh có vặn vẹo, có đề nghị này nọ đấy… nhưng trước nay anh chưa
bao giờ từ chối bất cứ thứ gì của tôi cả. Phải. Nghĩa là bất cứ sản phẩm nào
của tôi ấy. Chứ tôi thì anh đã từ chối rồi còn đâu.
“Anh nghĩ bọn anh đang tìm kiếm một thứ gì đó có chút… kỳ quái
hơn,” giờ Mark mới nói.
“Kỳ quái ư?”