“Qua ngồi chỗ nào có thể nghe lỏm được đi,” tôi nói. Annie chọn ngồi
vào bàn ngay sau lưng tôi. “Qua đây này, Fred,” cô nàng ra lệnh. “Ngồi
xuống. Ở yên đấy.”
“Anh ta trông như chưa tắm rửa gì ấy,” Damien lẩm bẩm. “Thôi biến
đây. Chào nhé!”
Anh chàng tôi hẹn bắt đầu bước đến. Quán Whoop & Holler là một
không gian có nhiều vị trí tối tăm kín đáo, vô cùng thích hợp cho mấy tay
nghiện rượu và những đôi hẹn hò bí mật. Trong khi anh chàng này tiến đến,
trái tim tôi chùng hẳn. Đừng, đừng, đừng làm thế chứ, tôi ra lệnh cho con
tim quái quỷ của mình. Anh ấy có được… chiều sâu tiềm ẩn chăng? Dầu sao
thì biết đâu anh ấy lại có…
“Vụ này rồi sẽ vui ra trò đây,” Freddie nói theo kiểu thì thào móc mỉa.
“Fred, đừng có mà…” Thôi, cũng chẳng tích sự gì. Mấy thằng em trai
được sinh ra là để mỉa mai, để hành hạ và chôm chỉa từ chị gái của chúng
thôi, mà Fred là một tấm gương điển hình sáng chói. Hơn nữa, Ron đã đến
bên rồi.
Damien nói phải. Anh chàng này trông không được… vệ sinh. Ậy,
không phải là anh ta bẩn thỉu gì. Nhưng mà tôi thì đang thế này, trong một
chiếc váy xinh xắn ác liệt, vải hoa trắng-lục cùng chiếc nịt tôn dáng cùng
với, phải rồi, cùng với đôi cao gót da lộn màu cam đáng yêu để phối hợp với
những sắc màu chói lọi kia. Nói là nói thế thôi. Còn Ron thì… Ron mặc
chiếc quần làm việc màu xanh dương bạc thếch vấy đầy vết bẩn, áo sơ mi
cùng màu. “Callie phải không?” anh ta hỏi, dữ tợn cau mày.
“Phải! Chào anh Ron! Rất vui được gặp anh!” tôi líu lo, lòng thầm
mong điều này sẽ chóng thành sự thật. Người anh ta bốc ra mùi đất, không
hẳn là hương thơm dễ chịu gì cho lắm. “Ngồi đi anh.”
Anh ta làm theo. Ron là một anh chàng to lớn, rắn chắc theo cái kiểu
nam tính ngời ngời. Hai chúng tôi đã trao qua đổi lại email, và anh ta thực
sự có vẻ rất dễ mến. Thân thiện. Có hỏi, có trả lời. Đầu gối chúng tôi va vào