nhau, thế là tôi phải dịch đi để tránh né bất cứ dấu hiệu không chủ định nào
cũng như để tránh đất bẩn.
“Xin lỗi đã đến muộn,” anh ta lầm bầm. “Đêm nay đến phiên tôi vắt
sữa.”
“Ồ! Vắt sữa, ưm… bò phải không ạ?” Không phải đâu Callie. Vắt sữa
khỉ đấy. Chưa gì tôi đã nghe thấy tiếng cười khùng khục hớt lẻo của thằng
em trai, cùng tiếng khụt khịt khe khẽ từ Annie. Quá đỉnh. “Ý tôi là, anh bảo
anh là nông dân. Tôi đoán là nông dân trại sản xuất bơ sữa, phải không ạ?”
Ron gật đầu.
“Thế thì hay quá. Tôi yêu bò lắm,” tôi nói. Mà quả là vậy. Tôi yêu bò
mà. Nhất là loại bò sữa sơn bên hông chiếc xe tải của hãng Ben & Jerry ấy.
Hai mắt Ron rơi tõm xuống ngực tôi. Mẹ kiếp! Chiếc váy đáng yêu của
tôi cổ khoét khá sâu… không sâu đến mức lẳng lơ, nhưng cũng đủ sâu rồi.
Nếu ai mà có ngực khủng, thì họ cũng nên dùng đến nó để phân tán sự chú ý
khỏi cái bụng mỡ hay mấy thứ tương tự chứ. Hay đấy là điều tôi từng nghĩ
trước thời điểm này. Ron trông rất chi là… đang kiểm tra đánh giá, như thể
đang tính toán xem tiềm năng sản xuất sữa của tôi ở mức nào.
“Chắc là anh không phải người cung cấp hàng cho hãng Ben & Jerry
đấy chứ?” tôi hỏi. Chắc là chẳng mất mát gì khi có được một…
“Không.”
“Vậy hãng Cabot chăng? Tôi thích phô mai của hãng này lắm.”
“Không.”
Freddie rúc rích.
“Mà thôi,” tôi nói, lòng nhất quyết phải tỏ ra duyên dáng. “Được gặp
mặt nhau trực tiếp thế này thật hay quá.”
Ron chẳng nói năng gì.
“Anh có muốn gọi món gì không? Gọi nước nhé? Hay khoai tây chiên
vậy?” tôi hỏi.