thật tình tôi không thể nào khó chịu được. “Ron này? Nhìn lên đây này anh
kia.” Tôi búng tay. A. Rốt cuộc cũng được. Mắt nhìn mắt. Tôi mỉm cười tỏ ý
thông cảm. “Anh có thích môn bóng chày không? Thấy đội Sox kia như thế
nào hử? Xếp hạng nhì. Không tệ lắm. Cái bọn Yankee khốn kiếp, nhỉ?” Tôi
thiểu não mỉm cười. Tôi thường hay đọc qua trang tin thể thao chỉ để tìm ra
mấy mẩu chuyện tán dóc kiểu này thôi. Ron vẫn không nói không rằng. Có
lẽ anh ta bị tiểu đường hay sao ấy, đang bị thiếu đường trong máu thì phải.
Tôi vẫn thường cảm thấy như thế khi không ăn bột làm bánh trong một thời
gian dài. “Ron? Anh có thích bóng chày không?”
“Không,” anh ta đáp. Hai mắt lại rơi tõm xuống ngực tôi.
“Mọi chuyện ổn cả chứ Ron? Anh cảm thấy khỏe chứ,” tôi hỏi.
“Tôi khỏe.”
Freddie cười khùng khục sau lưng tôi. Liệu tôi có thể tát cho nó một cái
từ góc ngồi này không nhỉ? Than ôi, không được.
Thôi, rõ ràng là Ron sẽ không ngừng nhìn vào ngực tôi trừ phi tôi bắt
anh ta phải thế, thế là tôi cầm mảnh khăn ăn bé tẹo được dọn ra cùng đồ
uống của mình, giũ nó ra và giữ lấy nó che chắn trước ngực. “Này Ron?
Chuyện là thế nào đây?” tôi hỏi. “Trong mấy email thì anh dễ thương lắm
mà… chúng ta có thể trò chuyện ở đây được không?”
Anh ta nhún vai. “Ờ thì… mấy cái email đó…” Giọng anh ta nhỏ dần
đi.
“Sao chứ?” tôi hỏi.
Ron gãi đầu sồn sột. “Dì tôi viết cả đấy.”
Sau lưng tôi, cả Annie cùng thằng em trai phun nước phì phì và ho sặc
sụa.
“Tôi hiểu rồi. Được thôi. Về bảo với dì anh là bà ấy có vẻ rất dễ
thương. Có thể bà muốn đi chơi với tôi chăng, hử?”
Chẳng có gì. Không chút phản ứng.