“Tớ sẽ hẹn hò với cậu,” Annie đồng ý. “Nếu mà là dân đồng tính thì tớ
sẽ hẹn ngay. Nhất định là thế.”
“Cảm ơn,” tôi đáp. Annie mỉm cười, ôm tôi một cái thật nhanh rồi trở
về với miền đất Hoàn Hảo.
Freddie và tôi gọi khoai tây chiên rồi hàn huyên về chuyện công việc
trong lúc ăn – về công việc của tôi, thứ mà Freddie chưa có, và về việc nó
định làm gì với cuộc đời mình. “Khi nào em cũng có thể làm luật sư được
mà,” tôi gợi ý. “Em chả thích nghe tiếng của chính mình còn gì.”
“Chuẩn, chuẩn lắm. Chứ cái thế giới này đâu cần thêm một luật sư
nữa,” Fred nói. “Mà này, chỉ là để đổi đề tài thôi nhé, em đoán là chặng
dừng kế tiếp của Tour Du lịch Gái điếm sắp đến rồi chị ạ.”
“Vui quá đi,” tôi lẩm bẩm. “Tôi nghiệp bố. Chịu đủ chuyện mà chẳng
được gì cả.”
“Ối, em không biết đâu. Em nghĩ là hai người sẽ làm lành thôi,” Fred
nói rồi uống cạn ly bia.
“Ai cơ?” tôi hỏi. “Mẹ với bố á? Thật không?”
“Thật. Hai người sẽ làm hòa thôi. Tất nhiên có thể là em sai. Cái gì
cũng có lần đầu tiên mà.”
Tôi đưa mắt nhìn trời chán nản. “Cậu và cái bản ngã tẻo teo của cậu,”
tôi lầm bầm. Giọng tôi lịm đi.
Mark và Muriel vừa bước vào quán bar.
Ngày trước, Mark thường hay dẫn cả hội đến quán Whoop & Holler
sau một phi vụ thành công đặc biệt nào đó hay sau một tuần làm việc dài
dặc. Muriel vẫn chưa thay chiếc váy đen, sơ mi trắng cùng đôi giày cao gót
điệu đà mà cô ta đã mặc đến nông trại Hammill hôm nay. Bàn tay Mark đặt
trên lưng Muriel khi anh dẫn cô ta đến bàn bên kia quầy bar đèn mờ. Vừa
ngồi xuống cô ta vừa ngước nhìn Mark rồi cười lớn khi nghe chuyện gì đó
mà anh đang nói.