“Ôi, tuyệt vọng khốn cùng. Thê thảm thật,” Freddie vừa nói vừa cười
nhăn nhở.
Tấm gương trên bồn rửa tay cho tôi thấy hai má mình đỏ ửng. Hai tay
tôi run rẩy. Dường như cả con tim tôi cũng vậy.
Vì lý do nào đó, tôi nghĩ – tất nhiên là không có bất cứ bằng chứng
nào… Ừ thì. Tôi từng tưởng là sau bài diễn văn ngắn ngủi trong văn phòng
của Mark về khó có ai thay thế được tôi đến dường nào… cộng với tài năng
sáng tạo đã được tái khẳng định của tôi… thì Mark sẽ… chuyện đó sẽ…
Trời ơi. Michelle Obama nói đúng. Tôi là một con ngốc. “Đồ ngu!” tôi nói
với hình ảnh mình trong gương.
“Xin lỗi?” một phụ nữ trong phòng vệ sinh đi ra và hỏi.
“Ôi, xin lỗi, xin lỗi ạ,” tôi đáp. “Chỉ là tôi đang nói chuyện với chính
mình thôi.” Tôi nhìn loáng qua cô. “Tôi thích túi xách của chị lắm. Hiệu
Kate Spade phải không ạ?”
Cô mỉm cười. “Vâng, phải rồi. Màu sắc tươi tắn nhỉ? A, có phải tôi
đang tưởng tượng hay đấy chính là giày hiệu Jeffrey Campbell vậy? Quá
đẹp!”
Tôi mỉm cười đáp lại. “Vâng hiệu đấy đấy.”
A, quần áo phụ kiện. Luôn luôn thích hợp cho một thời khắc kết nối
như thế này.
Cô rất xinh xắn… không phải. Phải nói là xinh đẹp. Tóc ngắn, màu
vàng mật, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lục, đẹp theo kiểu diễn viên
Michelle Pfeiffer. Cô trông quen quen, nhưng tôi không thể nhớ đã thấy
gương mặt ấy ở đâu.
“Vậy ai là kẻ ngốc thế?” cô vừa hỏi với giọng thân thiện vừa rửa tay.
“Là tôi. Hoặc là anh ta. Tôi không chắc nữa. Có lẽ là cả hai chúng tôi
vậy.”
Cô mỉm cười và kéo vài tờ khăn giấy chùi tay ra khỏi hộp. “Là anh ta
thôi, tôi bảo đảm thế đấy.”