Tôi nhoẻn cười. “Cảm ơn chị. Chị thật sáng suốt quá.”
Cô bật cười, quẳng tờ khăn giấy vào sọt rác.
“Vậy chứ điều gì mang chị đến thành phố thân yêu của chúng tôi vậy?”
tôi hỏi, vì biết rằng cô không phải dân trong vùng.
“Ồ, tôi chỉ đang lái xe ngang qua thôi. Tạt vào thăm một người bạn,
nhưng anh ấy không có nhà.” Cô lục lọi rồi lôi khóa xe ra khỏi chiếc túi
xách đẹp đẽ.
Hẹn nhau giải quyết sinh lý mà không được đây mà, tôi thầm nghĩ.
“Thôi thế thì chúc chị về nhà thượng lộ bình an nhé.”
“Cảm ơn,” cô nói. “Rất vui được nói chuyện với cô.”
“Tôi cũng vậy.” Tôi cảm nhận một vùng hào quang mượt mà ấm áp
trong tim mình. Con người là thứ hay ho nhất. Tôi yêu con người. Thật ra là
phần lớn con người thôi.
Hít vào một hơi sâu rồi mỉm cười quả quyết với hình ảnh mình trong
gương, tôi rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Tối nay quán Whoop & Holler chật
kín khách, và đương nhiên là tôi quen biết đến chín phần mười những người
ở đây. Đám Chuột Trên Sông ngồi chen chúc quanh quầy bar, vì họ cho rằng
việc ủng hộ cho cả hai chốn bán thức uống có cồn trong thị trấn này là nghĩa
vụ thiêng liêng của họ. Shaunee Cole đang xua đuổi một màn tán tỉnh từ
Harmon Carruthers; Harmon thì vẫn dang dụ ngon dụ ngọt mà Shaunee thì
không nao núng chút nào. Jim O’Byrne đã ngủ gật, trán tì lên ly rượu.
“Callie ơi! Ông nội cháu khỏe không?” Robbie Neal hỏi. Ông là chủ
tịch năm nay của hội Chuột Trên Sông, một tay khá đáng mến đã kết hôn với
cô giáo dạy thể dục năm lớp tám của tôi. “Ông có đến dự cuộc đua thuyền
không? Là ngày cuối tuần trước lễ Halloween đấy, đừng quên nhé.”
“Cháu sẽ nói với ông ạ,” tôi đáp, vẫy tay chào vài người trong hội.
“Bọn ta sẽ rất lấy làm hân hạnh nếu ông ấy đến dự,” Robbie nói. “Cháu
có nghĩ là ông sẽ tặng một chiếc thuyền kayak cho quỹ rút thăm trúng
thưởng mà bọn ta đang thực hiện không?”