Bọn họ trông… hạnh phúc. Màn trình diễn ở nông trại Hammill của tôi
đã đá
Muriel một cú đau điếng, ấy vậy mà cô ta vẫn đang cười nói, trông vẫn
yêu kiều rạng rỡ, và đang hẹn hò. Với Mark.
Con tim tôi ngã ngửa ra như một con rùa chết, đoạn chìm nghỉm xuống
tận đáy dạ dày tôi. Bao nhiêu nỗi hài lòng hả hê chiến thắng mà tôi cảm
nhận được trong công việc hôm nay đều tàn phai đi mất. Tôi sẽ phải vả cho
cô một phát đây, bà Michelle nói. Không ai có thể làm ta cảm thấy tự ti mà
không được sự cho phép của chính ta. Cho nên tĩnh trí lại đi.
Phu nhân nói thì dễ lắm, tôi nói với bà. Bà có phải là người vừa mới bị
mời đi xem phim khiêu dâm tại trang trại bò sữa đâu cơ chứ? Phải không
hả, thưa Đệ nhất Phu nhân đang sống tại Nhà Trắng kia? Với lại thôi ngay
cái trò mượn lời của Phu nhân Roosevelt
đi.
“Callie này? Tỉnh dậy đi chứ,” em trai tôi lên tiếng. “Chị đang tự lẩm
bẩm với mình kìa.” Fred quay đầu nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn trân
trối. “Trời ơi, là Mark! Là anh chàng mà chị đã tơ tưởng đến cả nửa cuộc
đời! Chị có muốn cõng em đi long nhong để chứng tỏ là bọn mình dễ
thương đến mức nào không?”
“Suỵt!” tôi rít lên, đá vào ống quyển thằng em.
Bạn biết đấy, hồi xa xưa khi tôi mười mấy tuổi và quả thật là đang mơ
tưởng đến Mark, thì tôi thường mang Freddie đi lòng vòng. Tôi nghĩ làm thế
sẽ khiến tôi trông dễ thương, chín chắn và đáng yêu, cô bé Callie Grey xinh
xắn cùng thằng em trai đáng yêu mà rõ là cô bé rất cưng ấy. Dĩ nhiên, tôi có
yêu thương Freddie chứ (đa phần là thế) còn nó thì luôn phấn khích khi tôi
mang nó ra khỏi nhà tang lễ và chở nó đi vòng vòng trên xe đạp, hay đúng
vậy, cõng nó trên lưng. Một ngày nọ, tôi đã phạm sai lầm là kể lể cho thằng
nhỏ “đạo cụ” rằng tôi yêu một cậu trai nào đấy. “Anh kia kìa,” tôi thì thầm
khi hai chị em quả là có nhác thấy Mark trong một trận bóng đá. Thằng nhãi
ranh không bao giờ quên. “Chị đi vệ sinh đây,” tôi nói. “Sẽ quay lại ngay.”