“Tôi nghĩ chắc chúng ta đến đây là kết thúc rồi Ron ạ,” tôi nhẹ nhàng
nói.
“Hay quá,” anh ta đáp. “Có muốn đi về nhà tôi coi phim khiêu dâm
không?”
Trời ơi là trời! “Tôi… tôi… tôi xin kiếu, Ron ạ,” cuối cùng tôi cũng
thốt được nên lời. “Anh bảo trọng nhé.”
Ba mươi giây sau, khi Ron đã trở thành ký ức (mặc cho mùi phân
chuồng vẫn còn phảng phất trong không khí), Fred và Annie lảo đảo đi sang
chỗ tôi rồi ngồi phịch xuống trước mặt. “Em cứ mong là chị sẽ cưới anh ta
ấy chứ.” Thằng em tôi thở dài.
“Đáng lẽ cậu phải để cho tớ điều tra sàng lọc bọn họ trước đã,” Annie
vừa nói vừa dụi mắt.
“Cậu chọn lấy thằng cha thích tóc người rồi còn gì!” tôi nhắc cho cô
bạn nhớ.
“Ít ra tay ấy còn sạch sẽ,” Annie nói.
“Kinh,” tôi chữa lại. Rồi thở dài. “Fred này, mời mấy bà chị tốt bụng
của cưng vài ly đi, được không?”
“Được chứ Calorie,” Fred vui vẻ đáp. “Chú Jim ơi! Thêm một ly cái
thứ cocktail ngọt lừ ấy cho chị gái cháu nhé? Annie, chị muốn uống gì?”
“Chị phải đi rồi,” Annie tiếc rẻ đáp. “Tối nay là tối Trò Chơi Gia Đình.
Cả nhà chị sẽ đi đánh golf mini.”
“Lại xát muối vào vết thương nữa đi, ôi một phụ nữ có gia đình hạnh
phúc và là mẹ của một đứa con hoàn hảo,” tôi nói. Annie khiêm tốn mỉm
cười. “Này mấy người, tôi thật tình không hiểu,” tôi nói tiếp. “Tôi muốn hẹn
hò với chính mình lắm mà. Sao việc ấy với tôi lại khó khăn đến vậy? Tôi tếu
táo, ăn mặc đẹp, thân thiện hòa đồng… Tôi sẽ rất muốn được hẹn hò với
người như mình đấy. Mấy người có vậy không?”
“Bỏ qua một bên vụ loạn luân chị-em nhé?” Fred hỏi. Tôi gật đầu.
“Chắc chắn là em sẽ hẹn hò chị,” Fred đáp.