Anh ta liếc qua Jim, đúng lúc chú đang gọi với sang, “Tôi lấy cho anh
được món gì đây, anh bạn?”
“Bia,” Ron đáp.
“Loại nào? Bọn tôi có Coors, Coors Light, Bug, Bud Light, Amstel,
Amstel Light, Miller, Miller Light…”
“Bud.” Ron lại quay lại nhìn tôi. Hít một hơi sâu. Thở ra. Rồi mắt lại
rơi tõm xuống “hai cô bạn mới quen”.
“À anh Ron này, kể cho tôi nghe về anh đi,” tôi lên tiếng và khẽ
nghiêng nghiêng đầu cho mái tóc óng ả của mình có thể khiến anh ta rời mắt
khỏi vùng ngực tôi.
“Tôi là nông dân,” anh ta đáp mà không ngước nhìn lên.
“Vâng! Tôi nghĩ chúng ta đã đề cập đến điều này rồi. Anh làm nghề
nông lâu rồi nhỉ?”
“Ừ.”
Tay này khiến cho Ian trông cứ như là Joy Behar về khả năng tán dóc.
Mặc dù vậy, đám khỉ bên kia lại đang vui vẻ ra trò. Tôi thầm tự nhắc nhở
mình đến Giáng sinh phải nhớ lấy thù này mà không mua nhiều quà cho bọn
họ.
“Tuyệt thật.” Cạch. Cạch. Cạch. “À… ừm, anh kể là anh từng ly dị?”
“Ừ.”
Không thêm một lời nào nữa. Cô nàng Betty Boop trong đầu tôi xoa
xoa hai tay vào nhau. Anh chàng này quả là một thử thách cam go, có thế
thôi. Bọn ta sẽ không chịu thất bại ngay tại đây đâu. Anh ta sẽ thích bọn
mình thôi mà. Bọn mình rất đáng yêu, đừng có mà quên mất đấy!
Tôi liếc quanh. Bên trên quầy bar kia, đội Sox đang được phát sóng.
Tuyệt vời. Chủ đề tán dóc của đàn ông. Tôi có thể trà trộn vào một đám fan
bóng chày cuồng nhiệt nhất mà chẳng gặp khó khăn gì.
“Ron này, anh có hay xem chương trình thể thao không?” tôi hỏi. Anh
ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Tôi chủ ý mặc chiếc váy này, nên