Tôi luồn lách qua biển bàn ghế để đi về chỗ của mình. Muriel đang
quay lưng về phía tôi, còn gương mặt Mark trông nghiêm túc khi anh rướn
tới trước. Bọn họ đang nắm tay nhau. Bụi tiên, tôi tự mình nhắc nhở. Khi tôi
tiến đến gần, giọng nói của Muriel vang lên xuyên qua đám đông. “Chỉ là vì
con nhỏ đó tự mãn quá.”
Bước chân tôi khựng lại.
“Không đâu Mure, cô ấy không như thế đâu,” Mark nói. “Cô ấy chỉ là
có nhiều kinh nghiệm hơn thôi mà. Rồi em sẽ được như thế.”
“Thế sao cô ta cứ phải hả hê ra mặt như vậy? Ý em là…”
Hả hê ra mặt ư? Tôi nào có! Không hề (mà cái việc này đòi hỏi tôi phải
tự kiểm soát mình ghê gớm đấy, nói thật lòng đấy!). “Ôi chào mọi người!
Khỏe không thế?” tôi lên tiếng và lại ra tay hành động.
Gưong mặt Mark bừng sáng. “Callie! Em đang làm gì ở đây thế?”
“Đi làm một ly với một người bạn,” tôi đáp. “Chào, Muriel.”
Hai đốm đỏ hồng phừng lên trên gò má trắng bệch của Muriel, như thể
làm tan chảy chúng.
“Em muốn ngồi cùng bọn anh không?” Mark suồng sã.
“Được chứ. Đợi một giây thôi.” Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống. “Em có
nghe vụ ở Hammill hôm nay hơi khó nhằn.” Có lẽ tôi đã nghe thấy Muriel
rít lên, thế là tôi cao thượng quay sang cô ta. “Tôi nghĩ ý tưởng về con sóc
ấy rất dễ thương. Lần đầu thử sức như thế là không tệ.”
“Xời. Cảm ơn nhé,” Muriel đáp lại, a xít như thể đang nhểu cả ra khỏi
miệng cô ta.
“Nếu có khi nào cô muốn hỏi ý kiến tôi về một vài ý tưởng nào đó thì
cửa phòng tôi luôn rộng mở đấy,” tôi nói.
Muriel nheo mắt lại thành hai khe sáng lóng lánh. “Cảm ơn.”
Tôi hít sâu. Cô đang hành xử rất khéo, Michelle xác nhận. “Thôi, tôi để
hai người với nhau vậy. Một đêm vui vẻ nhé.”