“Cảm ơn Callie,” Mark nói, đôi mắt ấm áp. “Em thấy chưa?” Tôi nghe
thấy anh nói khi cất bước bỏ đi. “Cô ấy không có bắt chẹt gì em đâu, người
đẹp à.”
Hai tiếng cuối cùng đâm vào tôi như một mũi phi tiêu tẩm độc, làm tôi
phải ép mình bước tiếp. Người đẹp. Mark từng một lần gọi tôi như thế. Ở
Santa Fe, trước một hiệu bán trang sức cổ, khi tôi dừng lại ngắm nghía một
chiếc vòng tay duyên dáng. Đi nào, người đẹp. Bọn mình còn nhiều việc
đáng làm hơn là mua sắm. Thưởng một trăm điểm để đoán ra những điều
đáng làm hơn là gì đấy, nhưng mà gợi ý đây này. Khách sạn. Giường. Hai
người trưởng thành đồng thuận.
Thế đấy. Giờ thì Muriel là người đẹp.
Freddie và tôi ngồi trong quán thêm vài giờ nữa, vì chẳng đứa nào có
kế hoạch gì. Chúng tôi gọi bánh mì kẹp, tôi chuyển sang uống nước, Freddie
nốc bia và chúng tôi xem đội Red Sox thua đội Angel trong hiệp cuối. Cặp
đôi M&M ra về ngay hiệp sáu, tôi để ý thấy. Bọn họ là fan phong trào. Thậm
chí còn không quan tâm đến đội Sox. Cũng không phải là tôi quan tâm gì
đâu, nhưng thế vẫn còn hơn.
“Để chị chở em về cho,” tôi nói, vì thằng em vừa mới đủ tuổi của tôi đã
ngà ngà rồi.
“Em cuốc bộ,” Fred lè nhè.
“Thôi đi. Chị lái xe đưa em về. Nhưng mà không có bế em vào giường
đâu. Đi đến lối xe vào là em tự thân vận động đấy nhé.”
“Được rồi. Cảm ơn bà chị.”
Năm phút sau, em trai tôi lết được vào đến cửa trước của nhà tang lễ,
rồi cái thằng buộc phải cổ vũ khích lệ tôi ấy đổ gục đánh uỵch. Con phố lặng
im; cũng gần đến nửa đêm rồi, mà Georgebury không thật nổi tiếng về đời
sống về đêm cho lắm. Trong vài phút đồng hồ, tôi ngồi ì ra trong chiếc Prius
câm lặng của mình mà hít thở.
Người đẹp.