Chương 13
“TỪ TỪ NÀO CÔ GÁI, bọn mình đâu phải ra đây tập thể dục đâu,” tôi
nhắc chừng Annie khi cô điên cuồng khua chèo.
“Không ư?” Annie hỏi.
“Không. Đây chỉ là chuyến ngoạn cảnh thôi. Ối nhìn kìa! Một con chim
lặn! Chào nhé, chim lặn!”
Hôm đấy là sáng thứ Bảy, một tuần lễ sau chuyến rình mò nho nhỏ, mà
sau đấy đã để lại hương vị chua chát trong miệng tôi đến những mấy ngày.
Một cuốc chèo thuyền trên hồ đúng là phương thức gột rửa tâm hồn mà tôi
cần, vậy nên sáng nay khi Annie gọi đến, năn nỉ tôi mang cô ra khỏi nhà
trước khi cô (trích nguyên văn) “tàn sát tất tần tật các sinh vật,” thì tôi đề
nghị đi bơi thuyền kayak. Thế rồi, lẽ tất nhiên, khi tôi phóng xe đến đấy, tôi
đã phải nạy cô bạn ra khỏi cậu con trai khi cô hôn lấy hôn để khuôn mặt dễ
thương đến kỳ lạ của Seamus, lại còn quấn qua quấn quít với chồng ngoài
sảnh trước. “Mấy người làm tôi ghê hết cả người,” tôi nói khi rốt cuộc cũng
lôi được Annie đi.
“Chào nhé Callie,” Jack gọi với theo.
“Anh có anh em trai sinh đôi gì không?” tôi hỏi. “Không à? Thế thì im
cho tôi nhờ đi ông.”
Trời ạ, e mới thật là hùng hổ làm sao… đối lập với mái chèo ẻo lả của
tôi, cô nàng thật giống như là một cỗ máy be bé có khả năng đẩy chúng tôi
ào ào phóng tới và lại còn hy vọng tôi có thể theo kịp nữa chứ.