cùng chú chó dẫn đường, thì bà đã nhụt chí. Bà rời khỏi bàn và còn bắt bố tớ
mời người phụ nữ kia một ly.”
“Mẹ cậu nghĩ là bà ấy đã bị trừng phạt thích đáng rồi chứ gì? Ông trời
bắt bà ấy bị mù, đại loại là vậy ấy hả?” Annie hỏi.
“À, dường như là bà ấy vẫn mù từ trước đến giờ,” tôi đáp. “Chuyện này
khiến tớ hơi băn khoăn.”
“Băn khoăn chuyện gì?”
“Này nhé, người đầu tiên là một bà góa. Còn bà này thì lại mù. Người
tiếp theo sẽ ra sao đây? Một bà tị nạn từ quốc gia bị chiến tranh tàn phá
chăng? Có lẽ bố tớ bị…”
“Đừng nói thế,” Annie cảnh cáo.
“Nói gì cơ? Làm sao mà cậu biết tớ đang nghĩ gì chứ?”
“Vì chúng ta là bạn từ hồi cởi truồng để chỏm rồi, với lại cậu khi nào
cũng là cô nàng Polly Sunshine khi bàn đến người ta…”
“Là một phẩm chất tích cực, có vài người sẽ bảo thế đấy,” tôi xen
ngang.
“… nhất là khi nói đến đàn ông, và nhất là, đặc biệt là khi nói đến bố
của cậu, và cậu luôn sắp sửa nói ra điều đại loại như ‘Bố tớ đang làm việc
công ích’, tớ nói đúng không?”
“Không! Tớ ý thức rõ mười mươi là bố tớ làm tan nát tim mẹ. Nhưng,
Annie này, cậu phải thừa nhận là…”
“Tớ phải vả cậu mới được.”
“Cậu với cả Michelle Obama,” tôi lầm bầm, rồi bằng giọng bình
thường, tôi nói, “Vấn đề là, mẹ tớ chỉ đang hành hạ bố tớ thôi. Bà cứ như
con cá mập chỉ chực… tớ không biết nữa… chỉ chực đớp lấy con hải mã, rồi
trông thấy một con hải cẩu con thì ăn tuốt luôn. Không phải vì bà đói… mà
chỉ vì bà có khả năng làm thế.”
“Bà có quyền điên tiết mà Callie.”
“Điên tiết đến hai mươi năm á?”