Ian, đang ngồi bắt tréo chân trên một cầu tàu bằng gỗ cũ kỹ, Angie ngồi
cạnh anh. Và đúng vậy, anh đang vẽ, một tập phác thảo đặt trong lòng. Ian
ngước nhìn khi chúng tôi tiến đến.
“Chào!” Annie líu lo.
“Chào, Ian!” tôi phụ họa.
“Xin chào.” Ian nhìn theo khi chúng tôi cập thuyền vào cầu tàu, ý định
của chúng tôi đã quá rõ ràng – đến phá ngang buổi sáng đáng yêu của anh.
“Ian này, đây là bạn tôi, Annie Doyle. Annie, đây là bác sĩ thú y mới
về, Ian McFarland.”
“Chào anh!” Annie lên tiếng, khiến tôi đỏ bừng mặt, vì cô nói bằng cái
giọng đấy, các bạn có biết không? Cái giọng cô thường sử dụng khi một bữa
ăn vô cùng ngon miệng nào đó được dọn lên… cái kiểu giọng ôi trời ơi,
phải, phải rồi, đến đây với em nào, hỡi mì sợi dẹt Alfredo ấy. “Quả là… vô
cùng vui được gặp mặt anh.” Tôi thì nghĩ đến việc dùng mái chèo quật cho
cô nàng một nhát.
“Anh đang vẽ hả Ian?” tôi hỏi.
Ian liếc xuống tập giấy, xuống cây bút chì anh đang cầm trong tay, đoạn
quay lên nhìn tôi. Oa. Khả năng suy luận thật cừ đấy nhé. “Ừ.” Đuôi Angie
ve vẩy.
“Cho bọn em neo thuyền ở đây một lát được không ạ? Em muốn duỗi
chân duỗi tay một tí quá,” Annie xin phép, tinh tế như một con linh dương
đầu bò đang lấy đà để lao đến tấn công.
Ian lưỡng lự trong tích tắc. “Được chứ.”
Chúng tôi gác mái chèo lên cầu tàu. Ian bước xuống giữ yên chiếc
thuyền kayak trong lúc tôi và Annie uốn éo tròng trành leo lên.
“Xong!” Annie nói, đẩy kính cao lên trên mũi. “Anh sống gần đây phải
không Ian?”
“Vâng. Ở đằng kia.”