“Tớ chẳng biết,” Annie đáp, cáu tiết lên đằng sau tôi. “Jack mà mảy
may nghĩ đến chuyện lừa dối tớ thôi á, tớ sẽ băm nát lão ấy ra ngay.”
Tôi cười tươi. “Tớ thích cậu nói năng cứng cỏi kiểu đấy, cậu đấy, đồ hổ
báo.”
“Chèo tiếp đi nào,” cô quạt lại tôi. “Bằng không tớ băm cả cậu luôn thể
đấy.”
Tôi quay lại và làm theo. Một con muỗi to cỡ ngón tay cái vo ve quanh
mặt tôi, trêu ngươi tôi trước khi sà xuống kiếm tí máu. Nước hồ tách dòng,
chảy dịu dàng hai bên mạn thuyền tôi. Vận tốc của chúng tôi khá tốt… chắc
chắn là tốt hơn khi tôi đi cùng Bowie, vì con quái vật cứng đầu kia không
chịu giúp gì cả.
“Ô nhìn kìa!” Annie thốt lên, dùng mái chèo ẩy vào tôi. “Một người
đàn ông!” Cô chỉ tay về phía xa xa. Một dáng hình đàn ông rõ mồn một trên
cầu tàu cách đấy chừng trăm thước.
“Ta đến bắt cóc anh ta và bắt anh ta cưới tớ đi nào,” tôi đề nghị.
“Được ngay!” Annie cười phá lên. “Ồ ồ. Tớ nghĩ anh ta đang vẽ! Thật
hấp dẫn quá, cậu không nghĩ thế sao?”
“Chỉ trong trường hợp tớ đang khỏa thân đeo sợi dây chuyền Trái tim
Đại dương còn Jack Dawson thì chăm chú phác họa tớ hàng tiếng đồng hồ
trước khi chết vì tụt nhiệt dưới Bắc Đại Tây Dương thôi,” tôi đáp cùng tiếng
thở dài hạnh phúc.
“Cậu phải dừng xem mấy bộ phim sến ấy đi thôi.”
“Không đâu! Mà cũng đừng có ra vẻ cao đạo với tớ làm gì, cô nương à!
Chẳng phải là đức lang quân của cậu đã dùng đến câu Em hoàn thiện cuộc
đời anh trong lời cầu hôn của anh ta đấy sao? Hử?”
“Tớ vẫn hối hận vì đã kể cho cậu nghe chuyện ấy,” Annie nói khẽ.
“Thôi ta đi ngó qua anh chàng ấy xem nào.”
Khi tiến đến gần, chúng tôi có thể trông rõ hơn dáng hình ấy. Quả thật
đấy là một người đàn ông. Mà không phải là một người nào đó đâu. Mà là