“Có con người bầu bạn cùng mới thú vị làm sao,” tôi lên tiếng, khẽ
quay đầu để cho Annie, đang ngồi phía sau, có thể nghe thấy tôi.
“Bowie không thấy ghen à?” Annie hỏi.
“Đương nhiên là có chứ. Tớ phải cho nó gặm ba khúc xương với một
chiếc bánh kếp đấy.”
Bơi thuyền kayak… ít ra là, cái kiểu bơi thuyền như thế này, mới thật
ná thở làm sao. Cái kiểu hãy – xem – xem – liệu – mớ – thác – ghềnh – này
– có – giết – được – ta – không – nào này… không phải dành cho tôi. Nhưng
tôi và Annie lại đang chèo vòng quanh hồ Granite, men dọc theo bờ hồ, nơi
có những con sóng nhịp nhàng vỗ nhẹ vào bờ đá. Một chú rùa nước ngọt trồi
lên khỏi mặt hồ cách đấy vài mét, rồi lại lặn nhanh xuống lòng nước, chỉ để
lại vài gợn sóng lăn tăn.
Ngày hôm nay, không khí dịu dàng, bầu trời màu xám hiền hòa. Ban
đầu không khí có hơi se lạnh, nhưng giờ đây khi đã quen dần, chúng tôi thấy
ấm áp hơn. Hồ lấy nước từ mạch ngầm, trong văn vắt đến nỗi tôi có thể nhìn
thấu tận đáy, nơi sắp đầy loại đá đã tạo nên cái tên Granite. Bao quanh
chúng tôi là một bức tường cây xanh ngắt dường như không đứt quãng –
những cây thông lẫn độc cần, những cây sồi và phong. Qua một đêm thôi,
các tán lá sẽ bắt đầu chuyển màu… vài đốm lác đác những vàng những đỏ
từng lấp ló ve vãn chúng tôi từ mãi tháng Tám rồi sẽ bỗng nhiên nhấn chìm
tán lá bằng một sắc màu rực rỡ mê hồn làm sáng bừng cả vùng quê của
chúng tôi, một cơn chấn động nhan sắc thật mãnh liệt đến nỗi nó khiến cho
mắt người ta bị chói lóa và khiến ta tự hỏi làm sao mình có thể sống thêm
một năm nữa đây mà không được nhìn thấy cảnh này.
“Thế bố mẹ cậu sao rồi?” Annie hỏi.
“Ừm… hừm,” tôi đáp, lại tận dụng thêm một cơ hội để ngừng tay chèo
mà quay sang nói chuyện với bạn. “Trả lời sao đây nhỉ. Xem nào. Tour Du
lịch Gái điếm đã đến chặng dừng thứ hai, hình như là thế. Lần này thì tớ
không có mặt – tạ ơn Chúa – nhưng theo lời của Hester thì, cái kẻ phá hoại
gia đình người khác này là người mù, nên khi mẹ nhìn thấy chiếc gậy trắng