“Đâu có, thằng nhỏ có một trận bóng mà,” Annie cố cứu thua
, trợn to
mắt nhìn tôi trong khi rút điện thoại trong túi ra. “Jack anh yêu, anh đến đón
em về được không? Không, em không sao. Chỉ sực nhớ ra trận bóng thôi.
Trận bóng đá ấy. Không sao cả. Em đang ở… địa chỉ anh số mấy vậy Ian?”
“Số bảy mươi lăm đường Bitter Creek,” Ian trả lời, liếc nhìn qua tôi.
“Liệu cô quay về một mình có được không vậy?” anh hỏi và nhìn xuống
chiếc thuyền kayak.
“Được chứ,” tôi đáp mà lòng cam chịu. Annie đang chơi trò ghép đôi,
một thú tiêu khiển tai hại của cô mà cho đến lúc này chỉ đem lại kết quả là
không một cặp đôi nào hạnh phúc và hai người bà con họ hàng ghẻ lạnh
nhau.
“Em phi qua lối kia và chờ chồng em tại nhà anh được không Ian?”
Annie gập điện thoại lại và hỏi.
“Xin cậu đấy. Đừng phi phiếc gì cả,” tôi nói.
Ian dường như chẳng biết nói gì. “Ồ… được chứ. Tôi sẽ chỉ đường cho
cô.”
Annie cười tươi rồi dợm bước đi. “Mà anh Ian này, kể cho em nghe về
anh đi,” cô nàng vui vẻ hỏi, đoạn kể lể tiếp cho anh nghe về cái kỳ quan,
chính là tôi đây. “Callie với em là bạn nhau từ khi chúng em dọn đến đây hồi
lớp bốn cơ. Cô ấy đến thẳng chỗ em và chào hỏi, phần còn lại cứ theo đó mà
diễn ra thôi!”
Lối mòn từ hồ thật dễ thương, chỉ đủ rộng cho hai người. Mây xám đã
tan đi, nhưng tại đây rừng thông quá dày nên ánh nắng mặt trời chỉ lác đác
xuyên qua được tán lá, trải ánh vàng kim lên nền rừng. Nàng chó của Ian im
lặng thả bước cạnh tôi. “Mày khỏe không hả Angie?” tôi hỏi, vỗ nhẹ lên cái
đầu óng mượt của nó. “Mày là cô bé xinh quá đi phải không nào?” Angie
ngoe nguẩy đuôi để xác nhận là phải, mà thật tình nàng ta xinh đẹp thật.
“Angie… Aaaangie. Không phải còn sống là tốt rồi sao?” Tôi khe khẽ hát.
Dầu sao thì đây cũng là thói quen lâu nay giữa hai chúng tôi.