phải biết đây. Rồi khi chúng tôi ra đến mặt trước nhà, một lần nữa, tôi bất
chợt dừng lại.
Chúng tôi đang đứng ven một cánh đồng rộng lớn miên man với nào là
cúc hoàng anh lẫn cúc chùy nở muộn. Chuồn chuồn chao lượn la đà, se sẻ
tíu tít quanh đồng cỏ dại. Một bức tường đá chạy dọc một bên… loại tường
đá thứ thiệt, một trong những kiểu tường trong thơ văn của Robert Frost, xù
xì và chân thật. Lối xe chạy rải sỏi dẫn ra con đường khuất tầm mắt – mùa
đông đến thì xúc tuyết khổ sở lắm đây, nhưng ai quan tâm chứ? Cách chừng
hai trăm thước là một rặng cây phong sừng sững, ngọn cây đã kịp khoác lên
mình sắc đỏ. Vài tuần nữa thôi rồi Ian sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh
tượng tuyệt vời.
“Xin mời vào,” Ian nói. Tôi đã kể là anh đang mặc chiếc quần jean
Levis bạc thếch chưa nhỉ? Tôi nén tiếng thở dài thèm khát và theo chân anh
bước lên hàng hiên, rồi quay đi để toàn cảnh vào tầm mắt của mình (cảnh
thiên nhiên ấy, chứ không phải bờ mông của Ian đâu, mặc dù cả hai cảnh ấy
đều bắt mắt như nhau). Hàng hiên rộng bao quanh mạn Tây ngôi nhà. Thích
hợp vô cùng cho những buổi hoàng hôn. Không rào chắn, một tầm nhìn
thoáng đạt hướng ra cánh đồng. Người ta có thể ngồi cả ngày trên một hàng
hiên như thế này, lắng nghe tiếng chim hót lẫn tiếng gió rì rào trong đám cỏ,
mùi gỗ thông nồng gắt trong không trung…
“Cậu vào nhà chứ Callie?” Annie líu lo.
“Ừ,” tôi mơ màng đáp, dứt mắt khỏi cảnh vật.
“Nơi này mới tráng lệ làm sao!” Annie kêu lên. “Mà anh chàng kia
cũng không đến nỗi tệ! Ôi Chúa ơi, đôi mắt ấy mới thật là!”
“Cậu nhỏ giọng lại giùm có được không?” tôi hỏi. Ian đã vào hẳn trong
nhà rồi.
“Tớ ước gì mình chưa có gia đình,” cô thì thầm. “Nghiêm túc đấy. Tớ
sẽ bỏ Jack thôi.”
“Hay quá nhỉ. Tớ lâu nay vẫn để ý đến Jack đấy. Giờ thì cơ hội cho tớ
đã đến,” tôi vừa nói vừa bước vào trong nhà.