Nội thất ngôi nhà quả tình cũng vô cùng ấn tượng. Rõ mười mươi là đã
có một kiến trúc sư nhúng tay vào, vì ngôi nhà mang một cảm giác sang
trọng, hoàn hảo… sàn gỗ cứng bóng loáng mượt mà, những kệ sách bố trí
gọn gàng, chao đèn bằng thép cách điệu hiện đại. Hiệu ứng tổng thể của nơi
này là hiện đại, và có lẽ hơi chút khô khan. Và đẹp, vì nơi này cũng đẹp nữa.
Bàn ghế mang vẻ ngoài đắt tiền được bài trí hợp lý xuyên suốt ngôi nhà, tái
khẳng định cho tinh thần hơi lạnh lẽo của ngôi nhà – tôi chưa từng thấy một
nơi nào mà các loại trường kỷ lại có thể được sắp đặt khéo đến thế này, khác
xa chiếc xô pha tôi mua cho ông nội, làm bằng da cũ và nhàu nhĩ, có cái vẻ
như cần được bọc da lại từ đầu. Nhưng ngôi nhà thì tuyệt đẹp.
Mà lại còn sạch sẽ nữa chứ. Thậm chí là không chút tì vết. Bản thân tôi
cũng là một tay quản gia không tồi, nhưng vẫn không được như thế này.
Ra khỏi căn phòng sinh hoạt chung là đến bếp, với thêm nhiều những
chao đèn bằng thép cùng mặt bàn bếp bằng đá hoa cương. Ian đã ở trong
bếp, và đang đong cà phê.
“Anh sống tại đây được bao lâu rồi?” Annie hỏi, ra hiệu cho tôi theo
sát.
“Cũng không lâu lắm,” Ian đáp mà không nhìn cô. “Bốn tháng.”
“Ngôi nhà này được bao tuổi rồi?” Annie hỏi. Nói thật nhé, tôi thấy
ngạc nhiên là sao cô chưa lôi điện thoại ra mà bắt đầu chụp ảnh.
“Nhà được xây vào năm 1932,” Ian đáp. “Bác tôi mua lại vào những
năm sáu mươi, rồi sau khi ông mất, tôi mua lại nhà từ ngân hàng. Tôi đã cho
tu sửa lại nhà khi tôi mua phòng khám.”
Thả tay xuống sao cho Ian không thể nhìn thấy được (và cũng là đảm
bảo sao cho tôi phải trông thấy), Annie xát xát mấy ngón tay vào nhau ra
hiệu. Tiền. Cô nàng gật gù với tôi rồi mỉm cười. Tôi thở dài.
Hai tai Angie dỏng lên khi một chiếc xe chầm chậm chạy vào lối đi,
tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe.
“Ôi tiếc quá, Jack đến đây rồi,” Annie nói. “Thôi nhé, rất vui được gặp
anh! Em phải đi đây!”