là loạt ảnh chụp các loại lá cây… lá phong, dương sỉ, sồi, những bức ảnh
nghiên cứu cận cảnh đến từng chi tiết sắc nét.
“Anh chụp mấy tấm này à?” tôi hỏi. “Trông đẹp thật đấy.”
“Phải. Cảm ơn,” Ian đáp theo cái cách trịnh trọng của mình. Kiểu này
đang bắt đầu làm tôi khó chịu đây. Ấm cà phê sôi lên ùng ục.
Vậy là Ian có khiếu thẩm mỹ đây. Thế quả là hay. Rất hay là đằng khác.
Kệ sách để chủ yếu mấy bộ sách liên quan đến khoa học… cuốn thú vị
nhất – Những loại ký sinh trùng được Flym phát hiện từ các loại sinh vật
trong phòng thí nghiệm. Í ẹ! Các chẩn đoán y khoa khác biệt cho sinh vật cỡ
nhỏ. Rải rác giữa mấy cuốn sách chuyên ngành là vài cuốn tiểu thuyết đậm
chất đàn ông… Tiếng gọi nơi hoang dã, Ông già và biển cả. Và ối! Anh có
quyển Mọi sinh vật từ bé đến lớn của James Herriot, một câu chuyện đáng
yêu về ông bác sĩ thú y người Anh.
“Tôi yêu cuốn sách này từ khi còn bé lắm cơ!” tôi reo lên, lôi cuốn sách
ra.
Ian ngước nhìn và sém chút mỉm cười. “Tôi cũng thế.”
Tôi đặt sách vào chỗ cũ rồi tiếp tục ngắm nghía, tiến gần đến một bức
ảnh của Ian, một người phụ nữ luống tuổi… quyến rũ, thon gọn, đôi mắt
xanh biếc… cùng một người đàn ông đẹp ngời ngời. Chào ấy! Có lẽ là
Alejandro chăng? Trời ơi, chỉ nghĩ đến cái tên của anh ta thôi là tôi đã hơi
rạo rực lên rồi. “Gia đình anh đây à?” tôi vừa hỏi vừa cầm bức ảnh lên.
“Phải.”
“Anh trai anh đã lập gia đình chưa thế?”
“Rồi.”
Tôi đoán ngay là vậy mà. Thêm một bức ảnh khác về mẹ của anh…
cùng một gương mặt tôi nhận ra được ngay. “Ca sĩ Bono đây ư?” tôi thốt
lên, giật phăng tấm ảnh khỏi kệ.
“Phải,” Ian đáp rồi mỉm cười. “Họ gặp mặt nhau trong một buổi gây
quỹ từ thiện ở châu Phi… tôi nghĩ là ở Nigeria thì phải.”