Ấm cà phê phát tiếng bíp, và Ian trông có vẻ mừng rỡ vì có được việc
để làm khi trả lời. “Bây giờ thì tôi trân trọng điều đó lắm,” anh thận trọng
nói. Nhưng hồi ấy thì hơi khó khăn.” Anh trao cho tôi một tách còn mình
cũng nhấp lấy chút cà phê. Tôi để ý thấy Ian uống cà phê đen. Tất cả đường
kem chuẩn bị nãy giờ là dành cho tôi thôi. Cũng khá thú vị đấy chứ.
“Cảm ơn nhé Ian. Xin lỗi vì đã xông vào nhà anh thế này.”
“Không sao mà. Có bầu bạn cũng hay lắm chứ,” anh đáp.
“Tôi nghĩ là anh đang nói dối thôi.” Tôi mỉm cười khi nói ra điều này.
“Có dối một chút,” Ian trả lời, và tôi thì cười rõ tươi. Ian McFarland, đang
pha trò! Angie dường như là ưng ý lắm, vì cô nàng khẽ phì phò cạnh anh.
“Ngồi đi chứ,” anh mời, thế là chúng tôi đi ra phòng khách. Ian ngồi vào
một chiếc ghế màu trắng thanh lịch (màu trắng ư? Cùng một nàng chó săn
giống Ai Len? Rõ ràng cô nàng không phải là loại ôm-chân, ngồi-lòng chủ
rồi, như là cục cưng lông xù của tôi ấy). Tôi chọn ngồi vào ghế bành, màu
xanh lá mạ, cẩn thận không làm sánh cà phê ra ngoài.
Ở ngoài kia, một chú chim sẻ ngô líu lo ca hát. Angie nằm xuống cạnh
ghế của Ian và gác đầu lên chân anh.
“Anh nên tổ chức tiệc tại nơi này,” tôi nhận xét. “Anh đã từng mời
nhân viên của mình đến đây chưa?”
“Chưa,” Ian đáp.
“Anh nên mời đi thôi. Bác sĩ Kumar từng làm thế. Với lại nhân viên
của anh tuyệt lắm mà. Tôi quen biết Earl và Carmella từ lâu lắm rồi.” Anh
chủ nhà chẳng nói lời nào. “Thi thoảng sếp của bọn tôi cũng mời chúng tôi
về nhà. Sẽ là một phần trong chiến dịch nồng nhiệt và êm ái của anh đấy.”
Tôi mỉm cười nhấp chút cà phê của mình, cà phê đậm đà và ngầy ngậy. Có
lẽ do mẹ Ian gửi từ Colombia.
Ian đặt tách của mình xuống. “Không rõ là cô có để ý không, Callie
này,” anh chầm chậm nói mà không nhìn tôi, “nhưng tôi không hẳn là kiểu
người nồng nhiệt và êm ái.” Anh chỉnh lại miếng lót tách sao cho nó được
xếp thẳng hàng sát cạnh mép bàn nước.