“À, biết chứ, tôi có để ý thấy thế mà Ian,” tôi đáp. “Anh là kiểu
người… nghiêm túc trịnh trọng. Nhưng mà không sao cả. Chúng ta đâu phải
đang cố nói láo đâu. Chỉ là khiến cho mọi người thêm thích anh mà thôi.”
“Tôi không quan tâm người ta có thích tôi thêm hay không đâu Callie.
Tôi chỉ muốn duy trì lượng khách hàng của mình mà thôi.” Quai hàm anh
hơi siết lại.
“Là điều mà anh có thể đạt tới bằng việc tỏ ra nồng nhiệt hơn và êm ái
hơn,” tôi nói, mỉm cười để tỏ ra việc ấy sẽ không khổ sở chút nào đâu.
“Cô thạo việc ấy lắm phải không nhỉ?” chặp sau anh hỏi.
“Thạo việc gì cơ?”
“Thao túng người ta ấy.”
Tôi chớp mắt. “Oái, Ian!”
“Gì chứ?” anh bình thản nhìn tôi chăm chú, mà không ý thức được rằng
anh vừa thọc một nhát dao vào thẳng tim tôi.
Miệng tôi há ra rồi ngậm lại trước khi tôi kịp thốt ra thành lời. “À, nếu
ý anh là tôi giỏi việc nói chuyện với người ta theo cung cách lịch sự và cuốn
hút, thì Ian ạ, đúng thế đấy, tôi thạo việc ấy lắm. Chắc anh có thể học hỏi từ
tôi. Với lại cảm ơn lời khen của anh nhé.”
“Không phải lời khen gì đâu,” Ian nói. “Chỉ là một sự quan sát thôi.”
“Sao anh lại ác ý với tôi như thế chứ?”
“Tôi không có ác ý gì với cô đâu Callie. Chỉ là tôi… nói thẳng nói thật
thôi mà. Cô nỗ lực hết mình để khiến cho mọi người đều thích cô, trong khi
không phải ai ai cũng cần đến cái kiểu… khẳng định ấy. Tôi thì không.”
“Không, dĩ nhiên là không phải thế rồi. Anh hoàn hảo mà.”
Ian đảo tròn mắt. “Đấy hoàn toàn không phải là điều tôi đang nói.”
“Thế à, thế thì anh đang nói gì vậy?” Tôi bắt đầu hơi lớn tiếng, còn mặt
thì nóng rực.