“Oa. Tôi cứ luôn mơ là chúng tôi sẽ chung sống cùng nhau, tôi và Bono
ấy.”
“Ông ấy cũng có gia đình rồi mà,” Ian nói.
“Lại xát muối vào vết thương đấy,” tôi nói. Vài quyển sách không phải
là tiếng Anh. “Thế anh nói được tiếng Tây Ban Nha à?” tôi vừa hỏi vừa thơ
thẩn trở lại gian bếp.
Ian với tay sang một hộc tủ khác, cũng bày ra một trật tự sắp xếp nghiệt
ngã như hộc tủ ban đầu. Anh lấy ra một chiếc bình cùng sắc màu như mấy
chiếc tách, với cả một chén đựng đường tiệp màu.
“Ừ,” anh đáp. “Khi lên tám thì tôi chuyển đến sống tại khu vực Mỹ La
Tinh, ở đấy được vài năm, sau đấy là hai năm ở Chile và ba năm ở châu Phi.
Tôi cũng nói được tiếng Pháp đủ nghe hiểu nữa. Tôi có biết chút tiếng
Bantu, nhưng đã quên gần sạch rồi.”
“Tài quá!” tôi reo lên. Ian không đáp lời. “Mà cũng thường thôi,” tôi
nói thêm. Ian cười gượng, đoạn lôi ra vài chiếc thìa. Tôi bắt đầu cảm thấy
như mình đang ở một buổi trà đạo Nhật Bản nào đó… mọi thứ phải thật
chính xác. Tôi cũng sở hữu vài bình rót và bát đựng đường đấy chứ, mặc dù
chúng thuộc loại “cất trên kệ cao, phủ đầy bụi bặm”. Nghi thức của riêng tôi
thường kết thúc bằng việc ngửi ngửi lọ kem pha sữa để đảm bảo là nó chưa
bị chua. Ian mở tủ lạnh ra – trời đất, tủ lạnh cũng tỉ mỉ từng li từng tí giống
như phần còn lại của ngôi nhà, những gói được bọc giấy kẽm ngăn nắp xếp
thành một dãy. “Anh thích làm bếp không Ian?” tôi hỏi.
“Tôi thật sự không có nhiều thời gian cho lắm,” anh trả lời. “Tôi mua
phần lớn thức ăn các bữa từ hãng cung cấp thực phẩm Kitty.”
“Thế thì tôi sẽ mời anh đến nhà thưởng thức một bữa tự nấu vậy. Một
ngày gần đây nhé.”
Ian thốt ra âm thanh như không hứa hẹn gì lắm, liếc lên nhìn tôi, sém
chút nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vậy anh thích di chuyển khắp nơi, sinh sống tại nhiều vùng trên thế
giới à?” tôi hỏi.