“Ấy, tôi cứ tưởng như thế sẽ…”
“Tháo cà vạt ra,” tôi vừa nói vừa giật lỏng nút cà vạt, “rồi dẹp cho tôi
cái áo khoác ấy đi.” Tôi lột phăng áo khoác khỏi vai Ian. Bờ vai rộng và
nam tính của anh. Các cử động của tôi chậm lại. Ian tỏa mùi dễ chịu. Rất, rất
dễ chịu. Dường như là mùi mưa, sạch sẽ và tinh tế. Tôi có thể trông thấy
mạch đập trên cổ Ian, chậm rãi, chắc chắn. Cảm nhận được hơi nóng từ cơ
thể anh, chỉ cách người tôi gang tấc. Hàng mi không ngờ tới kia, thật óng
vàng và dường như thật dịu dàng, làm mềm đi vẻ mặt nghiêm túc của Ian.
Đôi mắt anh khẽ lấp láy cười, và bờ môi anh đang sát kề bên. Nếu tôi kiễng
chân lên…
“Thưa bác sĩ!” Earl, ông chuyên viên kỹ thuật già của tôi, xuất hiện
ngay lối vào. “Ối. Xin lỗi nhé.”
Thốt nhiên ý thức được rằng, về cơ bản, tôi đang lột quần áo của khách
hàng ngay trong văn phòng của anh, tôi nhảy lui chừng nửa mét, hay có lẽ cả
mét, và đằng hắng rõ to.
“Earl, ông cần gì thế?” Ian hỏi.
“Viên cảnh sát đang hỏi liệu bác sĩ có thể kê cho anh ta vài viên giảm
đau cho chó được không,” Earl nói.
“Được chứ. Tôi sẽ ra ngoài ấy ngay đây,” Ian đáp.
“Xin lỗi lần nữa nhé,” Earl nói.
“Không, không có gì đâu ạ!” tôi liến thoắng. “Chỉ là chút… lỗi phục
trang thôi mà.”
“Cháu nói sao cũng được mà,” Earl nháy mắt. Đoạn, chú bỏ đi.
“Xin lỗi nhé Ian,” tôi nói khẽ, hai chân tôi vẫn còn hơi yếu. “Tôi chỉ
là… anh biết đấy. Một bộ vest không hẳn là vẻ ngoài mà chúng ta đang
nhắm đến. Lẽ ra quần ka ki là hợp nhất, cùng một chiếc sơ mi công sở vừa
vặn màu xanh biển để hợp với màu mắt anh…”
Tôi đang đỏ bừng cả mặt. Ngạc nhiên gớm.