“Là đàn ông, tôi nói chung không nghĩ đến chuyện mặc đồ cho hợp
màu mắt mình,” Ian nói, chút vẻ hóm hỉnh phảng phất trong giọng nói.
“A, anh nên thế đi. Anh có đôi mắt đẹp mê hồn,” tôi nói rồi hít vào một
hơi run rẩy. “Bowie có một mắt cùng màu như mắt anh, xanh trong biêng
biếc, như màu trời. Nhưng con mắt còn lại của nó thì màu nâu. Như mắt tôi
đây. Buồn cười nhỉ. Một mắt giống anh, một mắt giống tôi. Nói thế không
có nghĩa là tôi có ý gì đâu nhé. Được rồi. Tôi sẽ thôi không nói năng gì nữa
ngay đây.”
Ian bật cười, âm thanh ấy tác động thẳng vào cơ quan sinh sản của tôi.
Cố nén lại thôi thúc được làm như Bowie mà ngã ngửa ra tênh hênh, mà
dâng hiến cả thân thể mình, tôi vội hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Đam mê ham
muốn quặn thắt bỏng giãy căng tràn trong dạ dày tôi. Tiếng cười ấy mới thật
là. Thấp trầm quyến rũ và hoàn toàn bất ngờ, ôi tiếng cười ấy.
“Như thế này thì sao?” Ian hỏi.
Tôi quay nhìn lại anh. Nuốt khan. “Rất đẹp. Đỡ hơn nhiều,” tôi đáp. Ian
đã cởi bỏ áo khoác cùng cà vạt, xắn tay áo lên vài nếp, cởi một nút cổ áo.
Liệu đưa lưỡi liếm lên cổ anh có phải là không đứng đắn không nhỉ? Chắc là
có. Tôi hắng giọng. “Thôi, tốt hơn là anh nên đi ra ngoài kia đi. Mười phút
nữa sẽ bắt đầu đấy.”
VÀI GIỜ ĐỒNG HỒ SAU, rõ ràng hội chợ thú cưng là một thành công
vang dội.
Đủ các loại chó chạy nhảy trong khu vực mà Freddie và tôi đã dành ra
với cái tên là Xứ sở Chó. Khóa vượt chướng ngại vật đã không diễn ra suôn
sẻ, vì chẳng có chú chó nào hiểu được vấn đề mà chỉ muốn đánh dấu lãnh
địa của mình, nhưng rồi nhóm Brownie đã chiếm lấy khóa này cho mục đích
riêng… Đến giờ phút này thì Tess McIntyre là vui vẻ nhất. Đội đồng ca
Merryatrics đã trình diễn phiên bản sôi động bài “Ai thả chó ra?” Những lời
bói toán của Bethanne khẳng định chính xác mỗi con thú cưng yêu quý chủ
của chúng đến dường nào. Ông nội chạm khắc thú vật còn Jody Bingham tự
nhận nhiệm vụ đem đi bán từng món. Trẻ con chạy quanh với gương mặt